Hoàng Kỳ và Trường Quân có thể nói là có duyên với nhau.
Bởi vì sao ư?
Vì hai gia đình là hàng xóm với nhau, cậu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giờ với anh.
Từ bé, anh đã luôn thích giành những thứ của cậu và lớn hơn anh đã giành luôn chủ nhân của những món đồ đấy.
Năm ba tuổi.
-Sữa của tớ mà!?
-Của cậu tớ mới giành đấy haha.
Năm 10 tuổi.
-Vở của tớ mà!?
-Của cậu tớ mới giành đấy.
Năm 20 tuổi.
-Sau hơn 16 năm giành những thứ của cậu thì năm nay tớ sẽ giành chủ nhân của những thứ đấy!?
Trường Quân mang một vẻ mặt gian manh từ từ bước đến kế bên cậu. Trong khi cậu đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói kia thì anh đã chậm rãi vác cậu lên vai và đi về giường.
-Aaaaaa...cậu thả tớ xuống. Tớ là gay thật nhưng không có nghĩa tớ sẽ thích cậu đâu huhuu.
Trường Quân không nói không rằng mà quăng mạnh cậu xuống chiếc giường, mạnh bạo xé tất cả quần áo trên người cậu ra.
Anh lúc này như một con sói hoang bị bỏ đói lâu năm mà vồ lấy con mồi của mình. Cũng phải thôi, bởi vì anh chờ ngày này rất lâu rồi cơ mà.