Từ đầu, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường như bao người khác, nhưng sự đời trái ngang dần khiến hắn mất đi nhân tính. Khi hắn biết được sự tồn tại của một sinh vật mang tên Tia Riddle thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Một đứa trẻ lại cảm thấy sợ hãi ngay trước anh trai của mình. Em vùi người trong đống lá khô tìm kiếm nơi che chở, chạy trốn khỏi sự áp bức toát ra từ con người trước mặt.
Hắn nhíu mày, muốn một tay bóp chết em, nhưng hắn đã không làm thế. Sâu trong tâm hắn vẫn còn một chút tình người, dù sao sinh vật nhỏ bé này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp vĩ đại của hắn, vậy nên cứ là tạm tha mạng cho em vậy.
Đứa bé chậm rãi bước ra từ hang động, nước đã trắng bệch, mái tóc đen dài tới mắt cá chân và đôi mắt đỏ màu máu. Em chẳng biết được bản thân mình là ai và mình làm gì ở đây nhưng có điều gì đó thôi thúc em phải đi tìm người con trai vừa nãy.
Em lớn lên trong sự chăm sóc tận tình của thiên nhiên, trở nên lúc hoang dã như sói, lúc hiền lành như nai.
Rồi em vô tình được người dân tìm thấy nuôi dưỡng, vô tình bùng phát phép thuật, vô tình được nhập học ở Hogwarts và cũng vô tình vào cùng nhà Slytherin với người anh trai năm 7.
Những sự việc vô tình như vậy cứ diễn ra như thể đã được sắp đặt sẵn vậy, một sự sắp đặt có chủ đích.
Rồi em vẫn vậy, vẫn chăm chỉ cố gắng học lấy học để, chỉ vì muốn được công nhận mình chính là em gái của hắn.
Có một người anh làm huynh trưởng và rất hoàn hảo càng khiến em cảm thấy áp lực nặng nề. Mặc cho các thành viên cùng nhà bắt nạt và bạo lực, em vẫn một mực hướng đôi mắt về phía người thân duy nhất còn tồn tại của mình.
Như đoá hoa hướng dương luôn đăm đăm về phía ánh mặt trời, em luôn coi trọng sự tồn tại của hắn, như một điều thiêng liêng mà Merlin ban tặng, để rồi lại bị chính sự tôn kính đó giết chết bạn bè và bản thân.
Chắc hẳn ai cũng đã biết, Tom Riddle là một kẻ càng lúc càng mất đi nhân tính, đến cả bố mẹ hắn còn có thể giết chết được thì thao túng người em gái duy nhất như một con rối không thành vấn đề.
Tia, càng lớn càng giống anh trai, lạnh lùng mà thâm sâu, nhưng làm sao có thể qua mặt được người đọc tâm được tất cả. Sâu trong em vẫn là tình yêu thương vô bờ bến dành cho hắn và mảnh ghép gia đình không hề tồn tại, khuyết đi một mảng lớn đến đau lòng.
Vì anh trai mà đứng đầu bảng xếp hạng. Vì anh trai mà tìm hiểu nghệ thuật hắc ám. Vì anh trai mà trở thành Tử Thần Thực Tử. Vì anh trai mà em đã làm bao nhiêu chuyện em không thể nào nghĩ tới.
Cũng vì người anh trai ấy mà...
Rầm
Thân ảnh thiếu nữ ngã xuống, mái tóc đen vương mùi máu xoã bung ra, đôi huyết mâu ánh lên vẻ căm hận với người đối diện
"Lord Voldemort, ngươi... không phải anh ấy, và cũng chẳng bao giờ có thể được như anh ấy. Anh ấy là ánh sáng của đời ta, còn ngươi chỉ là bóng tối mà thôi"
Dứt câu nói, em chĩa đũa phép vào người mình, hét lên cay đắng
"Avada Kedavra!!!"
Hắn nhìn thân ảnh ngã xuống trước mặt mình nhưng không hề có một chút động tâm
"Tia...Tia Riddle..."
Đây là lần đầu, cũng chính là lần cuối hắn gọi tên người em gái này, một người luôn hướng về phía hắn vô điều kiện, nhưng lại tự hủy hoại bản thân mình cũng chỉ vì tín ngưỡng đó
"Ra đi thanh thản"
Câu nói duy nhất mang chút nhân từ vang lên. Nếu có người nghe được cũng chẳng thể tin câu nói đó được thốt ra bởi kẻ tàn ác đứng trên tất cả - Chúa Tể Hắc Ám Lord Voldemort. Đó có lẽ là giây phút mà hắn chẳng thể nào quên, tới giây phút chết đi dưới tay Cứu Thế Chủ Harry Potter, dòng suy nghĩ ấy vẫn vang lên trong đầu hắn:
"Ta yêu em, em gái của ta"
(Không phải tình yêu nam nữ nhé, đây chỉ là tình yêu của anh trai em gái với nhau trong gia đình thôi)
(Cảm ơn đã đọc)