Tôi đang tham gia một cuộc thi thời trang, tôi đã rất tâm huyết vào tác phẩm.
Thế là lại thua cuộc, tôi thật thảm hại.
Tôi có sở hữu một tiệm giặt là, nó giống như một nguồn thu nhập khác để cung cấp kinh phí cho công việc thiết kế của tôi vậy.
Ngày hôm nay sau khi tôi thua cuộc thi đó, tôi tuyệt vọng nhưng vẫn phải mở cửa tiệm giặt là vì chút thu nhập ít ỏi.
Tôi không mong đợi điều gì, nhưng những người khách họ lại săm soi tôi. Hoá ra họ đã xem buổi biểu diễn hôm trước, biết đến sự thất bại và đang nói móc rồi còn phỉ báng tôi. Những kẻ đáng ghét.
Tôi chẳng còn là người chủ tiệm ôn nhu hiền lành, bản chất của tôi hoá ra lại là một kẻ bạo lực giống bố, tôi đã không thể kiềm chế nó lại.
.
Kết cục của những người như thế cũng không được tốt mấy, tôi đã giết họ, chính xác là vậy.
Người thì được tôi bóp cổ rồi chặt chân tay, nhét vào máy giặt cùng đống quần áo bẩn. Người lại bị tôi thiêu cháy bằng chiếc bàn ủi nóng, tôi đã mổ sống cơ thể kẻ đó ra và dí mặt nóng của bàn ủi lên mọi chỗ, bất kể bề mặt đó là gì. Kẻ lại bị tôi ép uống nước tẩy, thật đáng vì gã ta đã chê cười tôi nhiều nhất.
Nhìn đống bừa bộn này đi, thật hỗn độn, có lẽ tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đây.