Sau lớp kính trong suốt là cơn mưa lớn,tôi đứng nhìn từ cửa sổ bằng ánh mắt vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt,tôi dường như đã bị thu hút bởi sự tẻ nhạt bởi cơn mưa được tạo nên từ màu đen trắng
Các hạt mưa rơi cứ kêu xào xạc bay trong gió,cơn gió cứ thể thổi mạnh lên từng chút một.
Tôi sau đó nhìn được một lúc bèn tiếp tục ngồi xuống học bài cho đến khi tan học
Tôi tên là Vương Thanh Nhất,18 tuổi.Tôi đang là học sinh của Trường trung học phổ thông Khâm Thiên.Tôi đang sống một mình với số tiền trợ cấp của bố mẹ
Tan học
-Tạm biệt mấy cậu -Các bạn sau đó chào tạm biệt nhau
Người ta vui vẻ tạm biệt nhau còn mình thì vẫn cô đơn không có ai bên cạnh -Tôi sau đó vừa ủ rủ vừa nói
Hồi tưởng
-Tại sao...tại sao cậu lại đi ? -Tôi sau đó liền buồn bã nói
-Vì ba mẹ mình có công việc ở đó -Bạn gái hồi nhỏ của tôi sau đó
Bạn gái tôi tên là Thái Kim Xuân,lúc này 6 tuổi.Bạn ấy cùng tôi hồi đó gặp nhau lúc 4 tuổi và học chung với tôi ở trường mẫu giáo
-Trễ rồi ! Đi thôi con -Bố mẹ bạn đó sau đó đi tới nói
-Mình đi đây ! Tạm biệt ! -Xuân ngay sau đó buồn bã rơi đi
-Ơ.....Đừng đi mà -Tôi sau đó liền khóc lóc cầu xin
Sau cuộc nói chuyện,cậu ấy đi vào xe và đi tới sân bay.Cô ấy sau đó đứng đợi một hồi liền không thấy tôi nên đã rời đi,tôi sau đó vẫn ở một chỗ và khóc nguyên ngày hôm ấy.Lúc đó trời đã mưa tôi đã khóc rất nhiều trong một hình dạng quần áo ướt đẫm
Sau cơn mưa đó,tôi bệnh nặng và được bố mẹ tận tình chăm sóc,nhưng vì không có cậu ấy bên cạnh nên tôi chẳng vui vẻ gì.Mấy hôm sau tôi khỏi bệnh và tôi sau đó sống chung với bố mẹ cho tới năm 16 tuổi
Kết thúc hồi tưởng
-Đúng là chán hết chỗ nói -Tôi sau đó vừa nói vừa than thở
Tin ! Tin
Ngay sau đó chiếc xe hơi đi tới,tôi sau đó có nhìn một chút nhưng không quan tâm và tiếp tục đi tiếp.Một lúc sau,có người mở cửa xe lấy cái ô rồi đi ra ngoài
Rầm -Tiếng sấm sét sau đó đột ngột kêu lên
Tôi sau đó liền nhìn len lén và thấy một dáng người rất quen thuộc,ngay sau đó tôi liền đi lại thì thấy một người mà mình đã từ lâu không gặp.Khung cảnh lúc đấy bỗng chợt như có những cánh hoa anh đào rơi giữa bầu trời đầy mưa
Tiểu thư đi ra ngoài vậy không sao chứ ạ ? -Quản gia ngay sau đó lo lắng hỏi thăm
Khỏi cần lo,tôi cần gặp một người nên ông cứ đóng cửa xe lại đi
-Vâng -Quản gia ngay sau đó đóng cửa xe lại
-Cậu gì đó ơi ? -Tiếng kêu quen thuộc cứ thế vang lên
Cậu gọi tôi hả ? -Tôi sau đó quay lưng lại và đáp lại
Cậu có phải là Vương Thanh Nhất không ?
Vâng ! Cô cần gì ở tôi
Nói được một lúc cô ấy quay mặt lại để lộ một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài hồng nhạt,ngay sau đó cô ấy bước tới nói chuyện với tôi cùng với chiếc ô cầm trên tay
-Cậu....cậu là..... -Tôi sau đó liền sửng sờ kinh ngạc
-Cậu là Thái Kim Xuân đúng không ?
-Vâng ! -Một tiếng kêu thanh thoát nhẹ nhàng trả lời
Chúng tôi ngay sau thấy khuôn mặt của nhau bèn bất ngờ đến độ kinh ngạc,Kim Xuân ngay sau đó vô cùng vui mừng và lộ ra nụ cười hạnh phúc.Tôi thì sau đó ngoảnh mặt lại và tiếp tục đi tiếp
-Sao cậu thấy mình lại bỏ đi ?? -Kim Xuân sau đó liền thốt lên trong sự lo lắng
-Còn hỏi à ? Tại ai đã rời đi trong lúc mình cần nhất ? -Tôi sau đó liền lạnh lùng đáp lại
-Mình....mình xin lỗi -Kim Xuân sau đó trả lời một cách buồn bã
-Tại gia đình mình mà nên mình không từ chối được
-Tại mình phải nghe lời họ
-Hừ! Tại cậu yếu mềm không dám đáp lại nên mới thế -Tôi sau đó nói lên trong sự tức giận
-Nghe lời hả ? Cậu sợ hãi thì hơn
-Cậu sợ bị họ bỏ rơi nên mới vậy
-Mình đi đây ! Tạm biệt -Tôi sau đó liền ra đi trong sự lạnh lùng
Sau khi xong cuộc nói chuyện đó,tôi đi về nhà và cất ô vào trong.Cô ấy ngay sau đó đứng đó thêm một chút nữa và khóc thật to,một lúc sau cô ấy đi vào xe và trở về nhà
Còn tôi thì ngay sau đi đi vào phòng và chuẩn bị đồ ăn tối,ngay sau đó tôi đi tắm rửa thật sạch.Tiếng vòi sen trong bồn tắm cứ thế kêu lên và vang lên mãi,một lúc sau tôi đi ra thay đồ và chuẩn bị nấu bữa tối,nấu được một lúc thì cơm đã chín.Tôi sau đó liền ngồi tại bàn ăn và bắt đầu ăn tối
Sáng hôm sau,tôi thức dậy và cứ ngủ như thế cho đến khi chuông báo thức kêu lên thì tôi tỉnh dậy và chuẩn bị đi học,tôi sau đó liền đi tới trường và thấy cô ấy ở ngay trước mắt
-Hôm nay lớp có học sinh chuyển đến -Cô giáo ngay sau đó nói trên lớp học
-Xin chào mọi người ạ,em tên là Thái Kim Xuân ạ.Em đang 18 tuổi và từ đây mong mọi người giúp đỡ ạ
Cả lớp sau đó liền đồng loạt vỗ tay thật to để chào mừng học sinh mới và sau đó cả lớp dừng tay hẵn lại.Cô ấy sau đó đi từng nơi để chào các bạn,họ sau đó vui vẻ chào lại và sau bắt đầu học.Một lúc sau cô ấy đi tới và chào hỏi tôi
-Chào cậu! Mong từ nay giúp đ-----
Tôi ngay sau đó liền quay mặt và nhìn vào cửa sổ,tiếng mưa cứ thế kêu lách tách và thật chậm rãi.Khi đã thấy tôi làm vậy,cố ấy buồn bã và ngồi vào chỗ của mình
Hai chúng tôi sau đó trong giờ ra chơi không gặp mặt nhau,mọi người sau đó thấy một làn không khí u ám và đen tĩnh mịch.Sau giờ ra chơi,cô ấy đi vào lớp và tiếp tục cho đến tan học
Khi tan học,tôi đi về một mình và không về chung với cô ấy,cô ấy sau đó thấy buồn bã nên đã dùng máy gọi quản gia lái xe tới và đi về.Chiếc xe ấy và tôi cứ nhẹ nhàng lướt qua một cách nhanh chóng,tôi sau đó nhìn vào phía sau xe một lúc và tiếp tục đi về
Về nhà thì tôi làm mọi việc thường ngày và sau đó ngủ cho đến sáng,tôi sau đó đi đến trường và tiếp tục không nhìn mặt cô ấy,chuyện này cứ xảy ra liên tục cho đến tận tuần sau thì cô ấy chịu không nổi thì liền đến gặp tôi
-Phiền cậu tan học chúng ta nói chuyện -Cô ấy sau đó cầm lá thư và nhanh chóng rời đi
Cô ấy sau khi đi một lúc lâu thì tôi liền mở lá thư,lá thư trong đó viết "Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu trong lúc cậu cần mình nhất,mình sau đó tính quay lại nhưng không thể vì cha mẹ mình rất khó nên không thể,mình sau đó chờ ở sân ga nhưng cậu không tới nên mình đã rời đi cùng bố mẹ.Một tuần trước,mình về và tính nói chuyện với cậu nhưng cậu lại lạnh lùng rời đi và khi chuyển trường mình tính chào cậu nhưng cậu lại bơ mình và cứ như thế tiếp tục đến hôm nay.Hôm nay mình viết lá thư này để nói lời tạm biệt cậu,vì vài hôm nữa mình sẽ đi nước ngoài nên mong cậu hãy tới gặp mặt lần cuối cùng"
Đọc xong lá thư,mặt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt,một phần vì lá thư và một phần vì mình thích cô ấy nhưng chưa kịp nói thì cô ấy đã chuẩn bị rời đi
Tan học
-Cậu tới rồi à ? Mong là chúng ta sẽ gặp mặt lần cuối c----
Lời nói cô ấy vừa dứt,tôi liền nhanh chóng tiến lên ôm cô ấy,cái ôm ấy rất mạnh mẽ và chặt kín không thể thoát ra.Cô ấy sau đó tính ngăn cản nhưng lại không làm thế,vì cô ấy muốn cái ôm này xem như là lời tạm biệt.Một lúc sau,tôi buông ra và bắt đầu nói
-Anh thích em !!
Ngay lời tỏ tình đó,mặt cô ấy đỏ và bắt đầu khóc lên một tiếng thật to,tôi thấy thế liền lấy khăn cho em ấy.Em ấy sau đó dùng nó lau nước mặt và nói
-Cảm ơn anh ! Em sẽ giặt thật kỹ để trả lại cho anh -Cô ấy sau đó trả lời trong bộ dạng rưng rưng nước mặt
-Không cần đâu! Cái đó anh tặng em là lời tạm biệt
-Vì nếu có nó bên ngoài giống như là có anh bên cạnh
-Thật sao ? Thế thì em sẽ nhận lấy nó -Em ấy sau đó liền nín khóc và vui vẻ trả lời
-Cảm ơn em vì đã nhận đó! -Tôi sau đó liền vui vẻ đáp lại
-Em cũng thích anh -Em ấy sau đó đáp lại lời tỏ tình của tôi
-Thật sao ? Tôi sao đó vui mừng trong nước mắt
-Vâng -Em ấy sau đó liền gật đầu và trả lời vui vẻ
Một lúc sau,khung cảnh lãng mạn ở ngay trước mặt,các giọt nước từ từ rơi xuống hai chúng tôi khiến quần áo ướt đẫm.Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau trong sự hạnh phúc,tuy nhiên....
-Nhưng vài ngày sao em đi rồi -Tôi sau đó nói lên trong sự buồn bã
-Không sao đâu anh,em sẽ từ chối bố mẹ -Kim Xuân sau đó liền vui vẻ trả lời
-Nhưng..... -Tôi sau đó nói lên trong sự lo lắng
-Không sao mà ! Lần trước không được thì lần này sẽ được -Em ấy sau đó trả lời bằng giọng điệu tự tin
-Anh cứ chờ tin tốt nhé !
-Em về đây,tạm biệt anh -Sau khi nói xong em ấy vẫy tay tạm biệt tôi và rời đi
-Ừ! Tạm biệt
Tan học hôm sau
-Bố mẹ em đồng ý rồi -Em ấy sau đó nói lên trong sự vui mừng
-Thật chứ ?? -Tôi sau đó liền hỏi trong sự bất ngờ tột độ
-Vâng !! -Em ấy sau đó liền vui vẻ trả lời
-Nhưng còn bố mẹ em thì sao?
-Không sao,em sẽ xin việc làm ở đây và họ thì ở bên nước ngoài
-Hoan hô ! -Tôi sau đó liền vui mừng đáp lại
Ngay buổi nói chuyện đó,khung cảnh bây giờ tràn ngập trong khung cảnh hạnh phúc và lãng mạn.Cũng sau bữa đó,bầu trời đã hết mưa và thời tiết bắt đầu đẹp trở lại,hai chúng tôi sau đó ôm nhau trong hạnh phúc và cùng tay nhau về nhà trong bầu trời đầy nắng đẹp
END