Lục Hàn, gã đang yêu. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, một vị chủ tịch cao ngạo của chúng ta thật sự đang yêu.
Gã yêu gương mặt của em, gương mặt xinh đẹp và thật quyến rũ nhưng chẳng kém phần dễ thương.
Gã yêu đôi mắt của em, đôi mắt chứa đựng cả thế giới của gã.
Gã yêu đôi môi anh đào đỏ mọng của em, yêu cách cái lưỡi nhỏ xinh ấy vụng về đáp lại gã, yêu cả khuôn miệng nhỏ của em, cái miệng hư hỏng lại phát ra những âm thanh nỉ non.
Gã yêu thân thể nóng bỏng của em, cách nó quấn lấy gã.
Và hơn hết, Lục Hàn gã yêu trái tim em, thứ mà gã biết rằng sẽ hoàn toàn thuộc về gã, vì em cũng giống như gã, bị đối phương làm cho mê muội.
Lục Hàn, gã đang yêu, là một tình yêu hạnh phúc, hạnh phúc đến mức gã chẳng nghĩ có ai làm gã phát rồ như thế này. Vâng, thật sự chẳng ai đâu, ngoài em, Hạo Hiên ạ.
Họa Hiên, mười một tuổi, là một đứa trẻ hiếu động, hoàn toàn trái ngược với Lục Hàn, bằng tuổi với tiểu Hiên, là một đứa trẻ điềm tĩnh và có phong thái cư xử quý tộc. Hai đứa trẻ tưởng rằng chẳng hòa hợp với nhau thì lại là những đứa bạn thân thiết, tựa như tri kỷ. Và chẳng ai ngờ tới là tiểu Hiên nhà ta đã cảm nắng thằng bạn mình rồi.
Kể từ khi gặp Lục Hàn, tiểu Hiên nhà ta chẳng thể nào ngưng nghỉ về cậu ấy. Từ đối mắt đen ấy xoáy vào trong đôi mắt bé, khắc lên tâm hồn bé sự thương nhớ. Từ cách mái tóc đen kết hợp với gương mặt thanh tú đượm buồn khi cậu ta ngồi dưới tán cây. từ cách cậu ta nói chuyện với bé. Tất cả đã làm bé si mê mất rồi.