Buổi tối hôm ấy,lúc 11 giờ khuya,khi anh đang say giấc thì tiếng điện thoại bỗng réo lên.Anh mơ màng với lấy nó từ chiếc tủ,khó chịu bấm nút nghe máy:
"Alo"
Truyền đến tai anh là tiếng khóc nước nở của 1 cô gái.Như nhận ra điều gì đó,anh bừng tỉnh ngồi dậy,lo lắng hỏi:
"Lan,em làm sao vậy,tại sao lại khóc"
Tiếng khóc vẫn không ngừng lại làm anh càng ngày càng lo lắng,1 hồi lâu sau,cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng:
"Hức...hức...anh ơi,em...em nhớ anh lắm.Về với...hức...em đi"
Nghe đến đây,khuôn mặt anh mới giãn ra đôi chút.
L
an là người yêu của anh,họ đã yêu xa 3 năm rồi.Anh cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy à,anh cũng nhớ em lắm,nín khóc đi nào,ngày mai anh về với em nha"
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở ko hồi kết,anh cũng chỉ có thể ngồi an ủi ủi cô.Nhưng bỗng nhiên,cuộc gọi kết thúc,trước khi tắt máy,anh nghe được cô nói chữ'tạm biệt',anh cũng chỉ nghĩ rằng cô khóc mệt rồi nên tắt để đi ngủ.Vì thế anh cũng yên tâm ngủ tiếp.
Sáng hôm sau,anh chuẩn bị đồ đạc để quay về với cô nhằm tạo cho cô 1 bất ngờ.Mấy tiếng sau,cuối cùng anh cũng đứng trước cửa nhà cô,tay cầm 1 bó hoa hồng nhưng thật lớn.Anh cứ nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của cô khi nhìn thấy mình thì trong lòng lại rạo rực không yên.Anh nhấn chuông cửa với sự háo hức cùng nụ cười trên môi.Nhưng 1 hồi lâu sau vẫn không thấy ai mở cửa,anh lại tiếp tục bấm thêm vài lần nữa,vẫn ko có hồi âm.Anh bắt đầu lo lắng mà bấm liên hồi.Đang gõ cửa thì bỗng có tiếng nói vang lên đằng sau.Là 1 bác gái trung niên tuổi ngũ tuần:
"Chàng trai trẻ,cậu đang tìm ai vậy?"
"Dạ,cháu đang tìm cô gái ở phòng này,bác có thấy cô ấy đâu không ạ?"
Nghe vậy,bà lão ngạc nhiên trả lời:
"Cậu ko biết à,ta nghe nói con bé đó đêm hôm qua bị xe tông đêm qua,tử vong lúc 11h30 đấy."
Anh bàng hoàng ko tin vào những gì mà mình nghe được.Vội vàng hỏi lại bà ấy:
"T..thật hả bà..?"
"Đúng rồi,nếu cậu không tin thì đi hỏi bác bảo vệ thử xem,con bé bị tông ngay chỗ đường lớn ngoài kia kìa"
Nghe đến đây,anh hoàn toàn sụp đổ mà ngồi thụp xuống.Hóa ra,lúc tối qua Lan gọi cho anh là muốn nói lời tạm biệt.Giọt nước mặt rơi xuống trên khuôn mặt kia.Anh khó khăn nói với bà lão:
"Cháu cảm..ơn"
Thấy vậy bà lão cũng đi,còn anh cứ ngồi thẫn thờ,ko chịu chấp nhận sự thật rằng cô đã chết...
-----------Hết phần 1-----------