À, bỏ đi.
Kiểu như bỏ tôi đi đi.
Như cách anh đã bảo sẽ bỏ một cô bé mít ướt, nhiều chuyện ấy.
Bỏ đê.
Tôi sẽ không quan tâm anh ăn cơm chưa, có khoẻ không, có mệt không, đã về nhà chưa.
Một phần cuộc sống của anh kể từ bây giờ đã vĩnh viễn không có chân tôi.
Bây giờ, ngay lúc này, hét thẳng vào mặt tôi rằng anh muốn tôi cút đi ngay.
Đừng chần chừ, cũng đừng giương lên đôi mắt đánh giá tôi.
Nhanh, một từ thôi, và mãi mãi quãng đời còn lại, dù một giây thôi tôi cũng biến khỏi anh.
Nhanh, một từ thôi, và chấm dứt tất cả những năm tình cảm tôi và anh đã có.
Nhanh, đúng một từ thôi, và ta sẽ cắt đứt cái duyên chó chết này ngay bây giờ.
Sao đến lúc này, anh mới cầu xin, anh mới xin lỗi, anh mới muốn tôi ?
Đã qua lâu rồi thuở tôi còn yêu anh sâu nặng, giờ tôi chỉ muốn anh cút cmn đi nhanh.
Cũng tương tự anh thôi, cái anh mà suốt ngày cằn nhằn bảo tôi lắm chuyện mít ướt õng ẹo đấy.
...
Anh yêu.
Thôi mít ướt và lắm chuyện lại.
Trừ khi anh quỳ lết, dương đôi mắt chó ấy lên nhìn tôi.
Thì ngay cả một cái hôn cũng là đắt giá quá đỗi với anh.
Bỏ tôi đi.
Ngay.
Vì giờ đây, ả mít ướt của anh chả khác gì con đĩ.
Nó chả cần tình anh nữa, nó muốn chơi anh thôi.
Nó cũng chả thiết yêu anh cho lắm, nó chỉ muốn nghe anh khóc, anh xin, anh buồn rầu.
Anh yêu.
Bỏ em đi.
Em giờ chỉ là con đĩ hạ giá, con đĩ kệ đời thích gì là nấy. Ả đĩ mồm tục và khoe thân cả ngày.
Nhưng em vui khi là đĩ lắm anh, chả cần sầu đau chi khi nghĩ đến anh nữa, cũng chẳng cần phải quan tâm lo lắng làm đéo gì cho phiền não nữa.
Bỏ em đi.
Cô tình nhân bé nhỏ của anh sau mười năm.
Rồi em sẽ tìm mấy thằng trai khác, qua đêm và sinh cho mỗi thằng một đứa như cách anh luôn mồm trêu trinh em.
Còn anh ấy, đi gieo trứng của anh cho tròn mười đi, giờ đã ba rồi còn gì nhỉ?
Anh yêu, một từ, và hai con chó chúng ta sẽ chả bao giờ còn gặp nhau.