Sau ngày hôm đó, hắn nhốt cậu trong nhà không cho cậu đi đâu ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước, mọi điện thoại trong nhà đều bị hắn lấy đi. Cậu đã tìm mọi cách để đi gặp cha mẹ mình nhưng lần nào hắn cũng tóm cậu lại được. Cuối cùng hắn không chịu nổi mà tức giận tát mạnh vào mặt cậu và cảnh cáo rằng nếu cậu ra khỏi đây thì cha mẹ cậu sẽ chết lập tức vì thế mà cậu đã sống những ngày tăm tối trong chính ngôi nhà cậu đã từng cho rằng mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời ở đây.
Những ngày sau đó, cậu bắt đầu an phận hơn, mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn, làm việc như một cái máy. Còn hắn thì đêm nào cũng dẫn về một người để ngủ cùng, họ cùng nhau làm những chuyện ghê tởm ngay trên giường của cậu, còn cậu thì phải ngủ ở phòng khách và nghe những âm thanh kinh tởm, nhơ nhuốc ấy khiến trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao hắn giữ cậu lại, hắn muốn dùng cách đau đớn nhất đối với cậu mà hành hạ cậu, làm cậu đau khổ, hắn phải tận mắt nhìn thấy cậu ngày càng suy sụp để trả thù những năm tháng qua hắn nhịn đau khổ mà quen cậu.
Đêm khuya, trong ngôi nhà của cậu và hắn, ngoài những tiếng rên kinh tởm ấy còn có tiếng khóc của cậu. Cậu khóc vì cậu rất đau, trái tim của cậu như bị dao cứa vào, cậu mong rằng hắn có thể đánh cậu, chà đạp cậu như thế nào cũng được nhưng đừng lấy cách này chà đạp cậu, cậu không chịu nổi nữa.
Ban ngày cố gắng mạnh mẽ, cố che đậy đi trái tim đã rỉ máu, nhưng đến tối khi màn đêm đã bao trùm, cậu mới dám bộc lộ sự đau khổ của mình, đêm nào cậu cũng trốn ở 1 góc tối nào đó mà khóc, rất nhiều lần cậu muốn kết liễu đời mình nhưng cậu nghĩ đến cha mẹ thì cậu dừng ngay suy đó tại vì nếu cậu chết đi có thể hắn sẽ làm hại cha mẹ cậu và nếu may mắn cậu có thể gặp lại cha mẹ mình và bảo vệ họ nên cậu vẫn cố gắng chịu đựng, cố sống như ý mà hắn muốn.
Nhưng sự thật thì không như cậu mong muốn....
Buổi sáng, trong nhà lúc này chỉ có cậu vì hắn đã đi làm, đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa, cậu nghĩ rằng có thể là trợ lý của hắn đi lấy tài liệu mà hắn để quên ở nhà nên cậu đã ra mở cửa. Nào ngờ người đến không phải trợ lý của hắn mà là chú của cậu. Mở cửa ra, cậu ngạc nhiên giây lát, chưa kịp mở miệng, chú ấy đã kéo tay cậu nói rằng sẽ đưa cậu đến nơi an toàn và gặp bố mẹ cậu. Nghe nói vậy, cậu có hơi do dự vì cậu sợ nếu hắn biết được cậu bỏ trốn thì hắn sẽ vẫn tìm được cậu, rồi sau đó làm hại cha mẹ cậu.
Thấy cậu do dự, chú ấy dần mất kiên nhẫn, gương mặt chú dần hiện rõ nỗi buồn, cố gắng mở miệng nói một câu làm cậu chết lặng: "Đi theo chú gặp cha mẹ cháu,...cha mẹ cháu...bị tai nạn giao thông...mất..mất rồi". Nghe đến đây, mắt cậu như mờ đi, đầu rất đau nhưng đau nhất là thâm tâm của cậu..
Trên đường đi, cậu không nói một lời nào, gương mặt trắng bệch, môi mím chặt, nhưng cậu không khóc, cậu rất bình tĩnh làm người khác lo hơn là sợ. Mặc dù lo cho cậu nhưng chú ấy vẫn nói với cậu vụ tai nạn vì đó là lời mẹ cậu đã dặn chú. Chú ấy nói rằng cha cậu định đi cứu cậu ra từ tay hắn, sao đó cả gia đình sẽ trốn đi thật xa, phủ bỏ những việc cha cậu đã gây ra cho hắn. Còn mẹ cậu thì cố gắng khuyên cha cậu nên đi tự thú vì cha cậu là người sai, là người đã gây ra đau khổ cho hắn trước. Hai người vì thế mà vừa lái xe vừa cãi nhau, trong lúc không chú ý không may xe cha cậu lao vào một chiếc xe tải lớn dẫn đến việc như bây giờ. Tai nạn đó làm cha cậu mất ngay tại chỗ còn mẹ cậu thì bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi.
Sở dĩ chú ấy biết rõ như vậy là trước khi mẹ cậu mất, bà ấy đã kể lại mọi chuyện vì bà ấy sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm hắn mà lại tìm cách báo thù, mẹ cậu sợ rằng cậu sẽ vì cái chết này mà mất đi nhân tính, làm ra những chuyện xấu xa, bà ấy dặn chú rất kĩ rằng hãy bảo vệ cậu thật tốt, đừng khiến cậu chịu đau khổ nữa..
Câu cuối cùng mẹ cậu nói trước khi mất là dặn cậu hãy sống thật tốt, cái chết của cha mẹ coi như là trả nợ cho hắn, mạng đền mạng đã xong, từ giờ cậu hãy quên đi những việc đã xảy ra mà đi theo chú của cậu, làm lại từ đầu. Và bà mong rằng cuộc sống của cậu sau này phải thật vui vẻ, cha mẹ ở trên trời sẽ luôn theo dõi cậu.