Cô ngẫn nhìn thành phố về đêm thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Người sầu cảnh có vui bao giờ? Con người vẫn luôn là vậy mãi mê theo đuổi những thứ hạnh phúc viễn vông ngoài kia mà vô tình đánh mất hạnh phúc chân chính mà bản thân xem là lẽ thường tình. Chỉ khi mất đi rồi ta mới biết trân quý nó tới nhường nào nhưng hối tiếc cũng đã muộn.
Cô nở một nụ cười nhẹ và nói:
"Nơi nào có chị đều là nhà. Thế giới không có chị là cơn ác mộng em không thể nào trốn thoát. Đừng lo người yêu dấu ơi chị sẽ không cô đơn đâu vì em sẽ đến nhanh thôi. Đợi em nhé!"
Đối với cô, nàng là niềm hạnh phúc bé nhỏ mà cô hết mực nâng niu trân trọng. Cũng có thể nói nàng đối với cô là tất cả cũng không sai vì cô nguyện đánh đổi cả thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười của thiên thần lòng mình.
Hôm sau người ta phát hiện xác một người thiếu nữ đã mãi lìa xa nhân thế bằng 1 phát súng ngay thùy thái dương. Không biết cái chết có phải sự giải thoát cho cô gái không vì dù đã chết, nụ cười của cô ấy thật bình yên.
Ngày nàng đi vơi theo nửa linh hồn
Ngày nàng đi cô chơ vơ chống chội nỗi đau
Ngày nàng đi cả thế giới tựa hồ sụp đổ
Ngày nàng đi cô biết mình đã mất tất cả
Ngày nàng đi tâm cô chết lặng
Ngày nàng đi để lại vết thương không bao giờ lành...
Người ơi, đi nào về nhà thôi!