Này cậu !
Một tiếng kêu của một người lão phát ra yếu ớt đang hướng tới một cậu trai trẻ.
Ông gọi tôi đấy hã!
Anh nói ra khi đang mãi cầm một dây chuyền làm bằng đồng.
Tôi mới vào đây !
Xin chào, sao cậu cứ mãi mê nhìn vào cái đó thế?
Lão chỉ vào dây chuyền, cậu mỉm cười như không cười.
Tôi đang cầm một kỷ vật người mà tôi yêu tặng, một kỷ vật tôi luôn trân quý suốt mấy năm.
Ha, thì ra cậu trai đang nhớ người mình yêu sau !
Khi lão vừa nói ra, nước mắt của anh chàng liền chảy xuống.
Sao cậu lại khóc! Lão liền đi đối diện nhìn vào mặt cậu. Mặt người bị mất một bên mắt và một vết sẹo dọc trên trán.
Sao... sao cậu lại bị vậy!
Anh chàng nghe vậy liền ôm chặt dây chuyền vào lòng.
Tôi...tôi...bị hại !!!
Lão hốt hoảng khi nhà tù này chứa những tên man rợ, nơi mà những tên tội phạm giết hàng ngàn người không ai bị oan cả.
Thôi được rồi, vậy cậu ở đây bao lâu rồi nhỉ ?
Tôi đã vào suốt bốn năm đón năm mới, không biết mọi người ra sao?
Cậu buồn tủi, khuôn mặt biến chất. Cậu nhìn qua cửa sổ nơi mà sự tự do mà cậu muốn đến.
Cậu muốn thoát ra à?
Lão hỏi cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu thở dài cậu chỉ nói một câu như tuyệt vọng.
Tôi làm sao thoát được chứ, bây giờ cơ thể tôi bị mắt một con mắt, một tên mạnh khỏe hay nhiều tên đều không thoát khỏi nữa nói chi là tôi.
Qua từng câu nói, từng khoảng khắc của cậu khiến lão hóa đau thương.
Trời, ta đã phạm một sai lầm lớn rồi, lão ta đưa cậu một chìa khóa và đẩy cậu ra một bên, lão dùng chính cơ thể của mình nổ tung ra. Khi lão tự xác lão chỉ nói một câu.
Ta gặp cậu chỉ một chốc lát nhưng ta lại thích câu chuyện của cậu. Hãy sống một cuộc đời tự do tự đại mặc dù bị người đời ghét nhưng lại hạnh phúc biết bao.