- Bác sĩ, em bị bệnh gì ạ?
- Bệnh ế thâm niên.
Tôi đứng hình trước câu nói đó..Bác sĩ à! Anh đâu có cần nói thẳng ra như vậy? Anh biết em đau lắm không?
Đã nói vậy rồi anh ấy còn bonus cho tôi thêm một cái liếc xéo nữa chứ, con trai con đứa gì mà đanh đá vậy..
Hì hì, một phần cũng do tôi cả.
Nói ra thì hơi ngại nhưng lần đó tôi đi khám hậu môn lại khốn thay gặp ngay bác sĩ trẻ còn là con trai, ban đầu có hơi ngượng định xin đổi bác sĩ điều trị thì anh ấy nói:
- Hết bác sĩ rồi, khám thì khám không khám thì khám.
Đúng vỡ mộng luôn các bác ạ! Đến đấy thì các bác biết rồi, ngồi khám và thân nhiệt tôi cứ nóng hết cả lên, trong trường hợp này chúng tôi chỉ biết nằm im..
Dần dần tôi cũng đến đây thường xuyên để tái khám, xong thành ra thích luôn anh bác sĩ kia. Cứ mỗi lần khám xong lại phải ở lại 1-2 tiếng ngồi ngắm..
Bố bà đúng rảnh háng thật..
Hôm đó tôi gặp anh ấy ở ngoài, tôi vội vàng chạy tới thì mới biết anh đang đi ăn cùng bạn bè.
Vốn tính chuồn luôn sợ nao lại bị mắng là làm phiền thì có bạn anh ấy ân cần kéo tôi ngồi xuống.
- Nào nào, dù sao cũng đến rồi ngồi ăn với bọn anh.
Chao ôi..sao đẹp trai vậy trời, lại còn ấm áp nữa chứ. Bạn anh bác sĩ còn đẹp hơn anh ấy luôn, tui si tình mất rồi..bạn đừng nói tôi bánh tráng nha..tại lật nhiều thì mới không bị khét chứ?
Tôi bị cái nhan sắc của anh ấy hớp hồn vô thức ngồi sát lại mà không ý tứ gì.
- Cô bé, em tên gì?
- Tên là Vợ anh
Má ơi, bản tính háo sắc trỗi dậy kìa trời. Tôi lại đi tán trai rồi, đúng ế thâm niên luôn.
Vừa nói xong câu ấy ai ai cũng bật cười, anh chàng kia còn xoa đầu tôi nữa chứ. Riêng chỉ có một người mặt vẫn lạnh như băng nhìn tôi kiểu chán ghét.
Chính cái "ông" bác sĩ chứ ai.
Đang ngồi vui vẻ thì tôi nhận được tin nhắn
"Tránh xa thằng đó ra."
"Aaaaa, anh chịu nhắn tin cho em rồi à bác sĩ? Mà tại sao chứ?"
Tôi vừa vui mừng vừa thắc mắc nhìn về phía đối diện. Má ơi, nguyên cái cục đá nhìn chằm chằm tôiiii, phát khiếp..
"Em nên nhớ cái không nên thấy của em cũng bị anh thấy hết rồi. Đời này em chỉ có thể lấy anh mà thôi.."