Tôi......Đã mất người mình thương!
Tôi và An là đôi bạn thân từ nhỏ,tôi luôn yêu thương,coi An như người thân của mình❤
Đến năm tôi 15 tuổi ......tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với An😘
Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy có dáng vẻ nhỏ nhắn,dễ thương và rất quan tâm tôi😆
Nhưng...An lại không thích tôi mà lại yêu say đắm tên sao đỏ Thành ở trường chúng tôi😔
Tôi thừa biết tên Thành chỉ tiếp cận An vì cậu ấy xinh xắn và gia đình cũng khá giả.Tôi nhiều lần khuyên An
nên tránh xa Thành nhưng cậu ấy toàn để ngoài tai😔.....
Vào buổi đêm định mệnh đó.....Vì An nên tôi đã hi sinh đôi mắt của mình😌
Tên Thành hẹn An ra ngoài nói chuyện
Tôi đã cố khuyên An đừng gặp tên đó....nếu gặp hắn sẽ xảy ra chuyện lớn😨
Nhưng như mọi lần...cậu ấy vẫn không nghe tôi
Khi đến nơi An bị hắn chuốc thuốc mê và bị kéo vào màn đêm sâu thẳm
Tôi đã cố chạy theo....chạy trong vô vọng
Cuối cùng,tôi cũng đuổi kịp họ
Tôi liền lao lên đấm cho hắn 1 trận
Lúc này,Thành rút ra con dao được giấu trong túi quần đâm cho tôi 1 nhát😡
Sau một hồi,An cuối cùng cũng tỉnh lại...
Cảnh tượng trước mắt An là tôi nằm trong vũng máu ,quằn quại đau đớn
An từng có bố là bác sĩ....An học được cách sơ cứu và cầm máu từ bố và áp dụng cho tôi😕
May thay máu đã ngừng chảy...cô ấy gọi ngay cho cấp cứu nhưng phải mất 1 tiếng nữa xe mới tới được vì kẹt xe🙁
Từ xa,1 chiếc xe đang tiến lại chúng tôi
Đó là thằng Thành.....vì muốn bịt miệng nên hắn muốn giết hai chúng tôi😱
Trong lúc đang hoảng hồn,An bất ngờ ôm trầm lấy tôi....dù sao thì trước khi chết được ôm người mình thương cũng tốt chứ!😊😊😊
Sáng hôm sau thì tôi thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện....thì ra tôi vẫn chưa chết😲
Tên Thành cũng bị bắt vì là tội phạm buôn bán người đang bị truy nã😡
Nhưng....còn An thì sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được ánh sáng nữa
Khi xuất viện,về đến căn hộ tồi tàn của tôi,tôi lại nghĩ về những kỉ niệm của tôi với An😥
Tôi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ...từ trước tới nay chỉ luôn có mỗi mình An đối xử tốt với tôi...
Tôi lấy giấy bút ra...
Viết lại những kỉ niệm của tôi với An ra giấy....và cùng với dòng cảm xúc tôi luôn giấu kín mà luôn muốn thổ lộ ra với An....chỉ có vỏn vẹn ba từ"Tớ yêu cậu😊❤"
Sau ba tháng,An cũng đã tỉnh dậy...
bên cạnh An là toàn bộ người nhà với gương mặt nhẹ nhõm đan xen với những nỗi buồn thương tiếc.
An lại nhìn thấy ánh sáng,nhìn những chú chim họa mi hót ca😍
Nhưng chỉ là....qua đôi mắt của tôi....
Hôm nay đã là ngày tròn 10 năm ngày tôi ra đi.
An cũng đã có được người chồng tốt và 1 bé trai năng động,khỏe mạnh
Chỉ cần nhìn cậu ấy vui vẻ,khỏe mạnh....
Là tôi đã yên tâm để yên nghỉ rồi😊
(Mạnh khỏe nhé,người đầu tiên tôi thương😄!)
HẾT.....