Tôi thích cậu ấy, cậu ấy lại không thích tôi.
Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao do chính tay cậu ấy gấp. Tổng có 999 ngôi sao, tôi nghĩ sao lại không gấp thêm 1 ngôi sao nữa để điều ước thành hiện thực nhỉ?
Tôi chẳng buồn mở nắp, cứ thế để trên bàn học, vứt đi không đành mà để lại thì đau long. Mỗi khi nhìn vào chiếc hộp đầy ắp đó, tôi chỉ luôn tự hỏi tại sao cậu ấy lại làm như thế. Vì một người mình không thích mà cần mẫn xếp từng ngôi sao, như vậy để làm gì?
Cho đến mãi sau này, đến ngày cậu kết hôn, cậu ấy mới hỏi tôi:
“ Những câu bên trong ngôi sao tớ gấp, cậu đã đọc chưa”
Tôi vội vàng chạy về, xem lại mới biết trong mỗi ngôi sao đều là một lời tỏ tình với tôi.
Tôi dựa vào mép tường rơi nước mắt lúc mắt lúc nào cũng chẳng biết “hóa ra, thời gian không phải là liều thuốc mê cho tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Hóa ra tôi vẫn còn thích cậu ấy như vậy, vẫn còn sâu đậm như vậy.”
Nhưng … cậu ấy đã là chú rể của người khác mất rồi.
...