Ngày 14/12/1990 đây là một ngày rất đặt biệt đối với tôi ,dù qua bao lâu tôi vẫn nhớ rất rõ, đây là ngày tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên.
Tôi nhớ như in cái ngày đó,tôi co ro ngồi trong con hẻm tối ới bụng đói meo và cái lạnh giá do cuối đông ,nó bao phủ tôi khiến tôi không ngừng run rẩy .Bỗng có một bàn tay nhỏ cầm bánh bao đưa tới trước mặt tôi. Khi tôi ngước lên tôi nhìn thấy anh.Anh mỉm cười đưa bánh cho tôi ,một chiếc bánh bao nóng hổi nhỏ bé mà tưởng chừng có thể xua tan cái lạnh của mùa đông .Tôi nhìn anh ,dường như có thể nhìn thấy đôi cánh phía sau của anh .Anh giống như là thiên thần chiếu sáng sự tăm tối của đời tôi. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã thích anh, thích ánh sáng trên người anh.Không lâu sau đó ,có người đế tìm tôi họ đưa tôi đến trại mồ côi chăm sóc .Sau này tôi mới biết thì ra lại là anh,lại là anh cho tôi một mái nhà.
Có lẽ từ lúc bắt đầu là thích ,không biết từ lúc nào lại dần dần trở thành chấp niệm ...chấp niệm một đời này của tôi.
Ngày 7/9/2009 hôm nay tâm trạng tôi rất tốt,rất vui vẻ bởi vì đây là lần thứ hai tôi gặp anh sau nhiều năm như vậy .Anh là học trưởng được trường cử ra đón sinh viên mới ,trong đó có tôi .Thật ra là tôi cố ý, cố ý thi vào trường của anh để được nhìn anh nhiều hơn,được học nơi anh học , được ăn cơm cùng với anh dù không phải ngồi cùng bàn. Mọi ảo tưởng của ôi đều rất tốt đẹp cho đến khi anh ấy nhìn lướt qua tôi và không nhớ tôi là ai .Cũng đúng ,một đứa nhóc dơ bẩn ,tự ti ngày đó sẽ có ai mà nhớ chứ .Hơn hết là tôi phát hiện vị học tỷ đứng bên cạnh anh, anh đối với chị ấy rất khác biệt. Ánh mắt của anh khi nhìn chị ấy giống như tôi đang nhìn thấy chính mình mỗi khi nhìn anh. Hóa ra anh đã có người mình thích.Một ngày tưởng chừng tốt đẹp đối với tôi, có lẽ sẽ vui vẻ mỉm cười nhưng nực cười là tại sao tôi lại thấy đau lòng vậy. À cũng phải yêu đơn phương thì cho dù là mình đau lòng hay tổn thương cũng không thể nói ra . Từ lúc bắt đầu chỉ có mình tôi tự mình đọc tấu ,tự mình đọc diễn , chỉ có chính mình gặm nhấm nỗi đau của chính mình .
Ngày 21/12/2009 tôi vờ như đi ngang lớp an để nhìn anh, đây là việc làm mỗi ngày của tôi,đều vô tình ,cố ý đi ngang qua. Nhưng điểm đặc biệt là hôm nay anh quay sang nói chuyện và mỉm cười với tôi .Bởi vì tôi cầm sách giúp cho vị học tỷ ấy, là nụ cười mỉm và câu nói cảm ơn .Tuy từ lúc bắt đầu ánh mắt của anh hoàn toàn chưa từng rời khỏi người vị học tỷ đó mà nhìn sang tôi nhưng tôi vẫn rất vui vẻ .'Đây là cảm giác gì ,là vui buồn đan xen sau '.
Ngày 4/2/2016 có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp được anh bởi vì tôi bận, bận cứu anh rồi .Sau khi tốt nghiệp vì hoàn cảnh sống ,tôi không còn gặp anh nhiều nữa nhưng vẫn theo dõi anh qua những bìa tạp chí ,nhìn anh thành công như thế nào ,sự nghiệp ra sao và tình duyên như thế nào .Cho đến khi cô ấy gọi cho tôi, cô ấy nói với tôi anh vào viện rồi ,bệnh lại tái phát , lần này nặng ơn ,cần phải thay tim tôi chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng sau đó tắt máy .Đây không phải lần đầu cô ấy gọi cho tôi , cô ấy là bạn cùng phòng cũng là bạn thân duy nhất của tôi . Là người duy nhất biết được tôi thích anh ,là người sẽ gọi cho tôi mỗi khi anh vào viện ,ra viện.Rất lâu trước kia tôi đã biết anh có bệnh là bệnh tim bẩm sinh ,vẫn lun cần một trái tim phù hợp để thay bất cứ lúc nào . Nhưng tim con người đâu phải muốn có là có được . Nên khi đã có thể tự giám hộ cho chính mình tôi đã đến bệnh viện làm thủ tục hiến tim cho anh sau khi tôi chết đi.Bây giờ tôi nhất định phải đi gặp anh lần cuối cùng ,lén nhìn cũng được .Vì tôi muốn tự sát ,chỉ có như vậy tôi mới cứu anh được .Bước đến trước cửa phòng bệnh ,khẽ nhìn anh qua qua cửa kính thấy anh yếu ớt nằm rên giường bệnh tôi rất đau lòng .Người đàn ông tôi yêu lại đang phải chịu đựng đau đớn do bệnh tật gây ra . Nhìn anh như vậy tôi càng thêm kiên định với quyết định của mình . Nhưng khi lưỡi dao dao chạm sâu vào da thịt từng nhát này đến nhát khác tôi cũng sẽ đau đớn sẽ sợ hãi liệu khi tôi chết đi còn có ai nhó đến tôi không .Nghĩ kĩ lại thì mạng này của tôi là nhờ chiếc bánh lúc trước anh cho mà không chết, hơn nữa tôi cũng chẳng có người thân nào nữa cả . Nhưng anh thì khác ,anh có gia đình ,người anh yêu đang đợi anh; mạng của tôi thì sao chứ .Sau đó, tôi được đưa vào phòng cấp cứu ,tôi bỗng dâng lên một suy nghĩ 'không sinh cùng lúc với anh nếu phẫu thuật không thành công thì cùng chết với anh vậy' . Con người ai cũng có những lúc suy nghĩ rất hèn mọn huống chi là một người vùng vẫy trong sự tăm tối như tôi .Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mong anh phẫu thật thành công ,một mình tôi ra đi là đủ.
Nghĩa Trang
Có rất nhiều người đến thăm tôi cô ấy cũng đến ,cô ấy nói với tôi 'phẫu thuật rất thành công ,tớ cứu sống tên khốn đó rồi , cậu vui rồi chứ '.Tôi biết chứ ,tôi biết phẫu thuật rất thành công và tôi chết rồi; bây giờ tôi chỉ là một linh hồn đang cố chấp với chấp niệm của mình .Cô ấy nói rất nhiều chuyện với tôi ,cô ấy nói lúc trước tôi hay chê cô ấy phiền nhưng sao bây giờ tôi lại yên tĩnh nghe cô ấy nói , cô ấy muốn tôi mắng cô ấy như lúc trước .Tôi khóc ,một linh hồn như tôi đã khóc , khóc vì người thật lòng buồn cho sự ra đi của tôi .Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được quen biết cô ấy ,thanh xuân của tôi có một người không nhớ tôi nhưng có một người nguyện bầu bạn cùng tôi .
Anh đến rồi ,anh đến cùng vị học tỷ đó ,tôi bất chợt cảm thấy hụt hẫng ,'hụt hẫng' tôi cười khổ .Chẳng phải tôi luôn biết rất rõ hay sao ,phải chăng tôi đang chờ đợi đều gì ,chờ đợi sự thương hại , đồng cảm hay tiếc nuối của anh .Anh nói với tôi 'tuy không biết em là ai ,vì sao phải làm như vậy nhưng anh rất cảm ơn em vì tất cả' .Đến cuối cùng khi tôi chết đi anh cũng không nhớ ra tôi là ai . Tôi bật cười nhưng sao nước mắt lại rơi . Chấp niệm một đời của tôi là anh nhưng đổi lại câu nói không biết tôi là ai ,tôi bỗng nhớ đến cậu bé mỉm cười nhìn tôi trong con hẻm tối . Đoạn ký ức này từ đầu đến cuối chỉ mình tôi nhớ rõ cũng như đoạn tình cảm này chỉ do tôi một mình cam tâm tình nguyện .Khẽ hôn trán anh như lời tạm biệt rồi nhìn anh cùng người đó tay trong tay sánh vai đi tôi cũng dần tan biến. trong gió dường như vang lên tiếng thì thầm 'Tạm biệt anh ,chấp niệm của em ,chúc anh một đời an nhiên '.
" MỘT LẦN GẶP GỠ ,CHẤP NIỆM MỘT ĐỜI".
-----END -----