SƯ ĐỆ... MẤT RỒI!
__________________________
Tiêu Dao ghé vào tai hắn thì thầm, bàn tay lần mò đặt lên ngực hắn. Đột nhiên cậu dùng lực đẩy hắn thật mạnh. Minh Tử mở to mắt trừng người trước mặt. Cả cơ thể hắn vô lực rơi vào vòng xoáy hư không. Hắn bị Tiêu Dao đẩy vào cổng Tử! Tiêu Dao muốn giết hắn thoát nạn! Không! Hắn không muốn chết! Hắn muốn với tay đến tên sư đệ độc ác tóm cổ lôi đi. Nhưng
nhưng làm sao thế này... tại sao lại bất lực như vậy... Tầm mắt mờ dần, mờ dần.
Hình ảnh duy nhất còn sót lại là nụ cười của tên khốn đó.
Tiêu Dao! Tiêu Dao! Ta nhất định sẽ quay về đòi mạng ngươi!
..." Minh Tử!" " Minh Tử!"
Là ai đang gọi hắn? Là ai?
" Minh Tử dậy đi! Mày có nghe tao nói không? Minh Tử!"
Là... Như Nguyệt!
Hắn mở mắt choàng dậy. Bắt gặp gương mặt quen thuộc kế bên đang lo lắng. Như Nguyệt sững người trong chốc lát, cậu chớp chớp mắt, rồi tự nhiên mếu máo òa khóc, nhào tới ôm chầm lấy hắn:" Hu hu hu! Minh Tử mày tỉnh rồi! Mày tỉnh rồi! Hu hu hu! Mày có biết tao sợ lắm không hu hu hu!"
Minh Tử hơi hơi nhíu mày, thở dài đưa tay vỗ vỗ cái lưng cậu. Hóa ra hắn đã quay về. Phải thật kinh dị lắm hắn mới có thể bò về nhà được. Thậm chí là không bị sứt mẻ tay chân, nặng nhất là mất đi một nửa linh lực... Mà khoan! Linh lực? Tại sao hắn vẫn còn linh lực? Chẳng phải nó bị mất rồi sao? Ê! Đáng lẽ hắn rơi vào cổng tử hắn phải chết chứ?
" Như Nguyệt..."
" Cái gì?" Như Nguyệt đang lục lọi hộp thuốc của mình.
" Tại sao tao còn sống?"
Nghe câu hỏi của Minh Tử khiến cậu khựng lại. Nhưng rất nhanh cậu lại lôi ra hai ba chai lọ cùng băng gạc. Như Nguyệt như cố tình không nghe thấy, bảo Minh Tử mở áo để bôi thuốc. Bên này Minh Tử yên lặng làm theo, chờ đợi.
Lại một lần nữa hắn hỏi, lúc này Như Nguyệt làm bộ nhăn mặt cáu gắt, tay quấn gạc siết chặt khiến hắn la ó.
" Mày còn sống là chuyện tốt rồi mà còn thắc mắc chi nữa! Hỏi hỏi hỏi bực mình!"
Nghe người anh em khó ở bực dọc, hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ chắc do mình mạng lớn. Nói mới nhớ, hắn lại nghĩ đến người kia khiến hắn không khỏi dâng lên hận thù.
"Không biết tên sư đệ kia đâu rồi nhỉ? Như Nguyệt hắn đâu rồi?"
Như Nguyệt lại lặng im một lúc. Lúc sau đứng dậy, khi đang sắp xếp lại hộp thuốc chỉ thả ra một câu khiến Minh Tử hụt hẫng:" Không biết!"
Rồi nhăn mặt quay sang hắn nói:" Mày hỏi hắn làm gì? Chẳng phải mày không quan tâm nó sao?"
Nghe đến đó Minh Tử cúi đầu nhếch miệng cười, đáy mắt lộ ra tia hung quang, hạ giọng nói:" Làm sao không quan tâm! Vì nhờ hắn nên tao mới được toàn thây thoát khỏi Tử Thần Luân quỷ trận."
Cạch! Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào. Trên người vẫn mặc giáp phục còn loang lỗ máu. Người nọ từ từ tiến đến bên giường, gương mặt không rõ biểu tình nhìn chằm chằm vào Minh Tử. Như Nguyệt kế bên nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng, nhẹ cúi đầu lí nhí:" Sư huynh"
Trường An chuyển dời tầm mắt không quan tâm đến hắn nữa. Quay sang Như Nguyệt, khàn khàn hỏi:" Hắn như thế nào?"
Minh Tử há hốc mở to mắt. Hắn không nghe lầm chứ? Sư huynh đi hỏi thăm hắn?
Như Nguyệt mím môi liếc sang Minh Tử:" Dạ Minh Tử ngoại trừ vết thương ngoài da thì sức khỏe và nội lực đang hồi phục rất tốt!"
Anh không nói gì, vài giây sau thì xoay người định rời đi, đầu còn hơi ngoái lại, liếc con mắt sắc lẹm con người đang ngồi đằng sau:" Tốt nhất là từ nay về sau ngươi nên giữ cái mạng quý này đi!"
Đây là ý gì? Minh Tử cười lạnh. Không biết nghĩ gì mà cất tiếng hơi nâng cao giọng, hỏi:" Nhờ sư đệ yêu quý của anh mà tôi mới bình an trở về đó. Anh có biết hiện giờ hắn như thế nào không?"
Trường An dừng lại, không quay đầu mà trầm giọng đáp:" Ngươi hỏi nó để làm gì?"
" Ha tất nhiên là mang quà sang cảm ơn cứu mạng rồi!"
Vừa dứt câu Như Nguyệt hoảng sợ xuất hiện chắn ngang mặt hắn quát lớn:" TỬ MINH CÂM MIỆNG!"
Đột nhiên Trường An quay ngoắt đầu, hai mắt đỏ ngầu hung tợn, gân cổ nổi xanh bước nhanh về phía hắn. Anh đẩy mạnh Như Nguyệt sang một bên, một tay túm cổ áo Minh Tử xách lên, nghiếng răng nói:" Cảm ơn? Mày nghĩ cảm ơn đủ sao? Mày dám đối xử với người đã cứu mạng mày như vậy sao?"
Minh Tử không những không sợ mà ngẩn đầu, mặt lạnh tanh nhướng mày nhìn gương mặt đang áp sát mình. Như Nguyệt hoảng hốt chạy đến muốn dạt hai người ra nhưng không thể. Cậu chỉ có thể run rẩy nhẹ giọng hết sức khuyên ngăn hai bên.
Tình thế bây giờ đang rất căng thẳng. Trong căn phòng sát khí trùng trùng. Ngọn lửa trong tâm Trường An bùng cháy, muốn bao khỏa nuốt chửng lấy lí trí anh. Anh nắm chặt cổ áo Minh Tử khiến hắn thở không thông. Thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Nhưng anh không thể! Anh không thể! Ngay khi nghĩ đến hình ảnh kia, anh ngay lập tức hoảng sợ buông tay, vội lùi về sau. Nhưng sát khí trong ánh mắt vẫn còn. Anh nhìn Minh Tử không cam lòng. Yết hầu run rẩy lên xuống, phải mất một lúc lâu, anh mới bình ổn được cảm xúc.
Minh Tử khi được thả xuống liền ôm ngực thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả áo, mặt mày đỏ lừ. Hắn triệt để bị làm cho tức giận. " Ngươi con mẹ nó bị thần kinh à! Khi không lại đến đây gây chuyện. Nếu như ta không bị trọng thương thì tên sư đệ khốn nạn đó chết rồi!"
" Minh Tử thôi đi!"
" Mày tránh ra để tao nói! Ngày hôm nay không nói rõ ràng thì sau này người ta sẽ cho rằng tao là kẻ lòng lang dạ sói phụ nghĩa vong ân!"
Minh Tử hít một hơi thật sâu, rồi từ từ hạ giọng nói tiếp:" Ta nói mang quà cảm ơn sư đệ tức là ta đã nhân từ tha cho hắn một mạng. Cho nên từ nay về sau nếu ngươi còn đến đây gây chuyện thì đừng trách sư đệ của ngươi không toàn thây!"
Từng câu từng chữ như cứa vào tim gan. Ánh mắt của Trường An trân trân nhìn Minh Tử khiến hắn khó chịu. Gì đây? Vẻ mặt đó là sao?
Trường An ngước mắt lên trần, hình ảnh tiểu sư đệ nhỏ nhắn hiện về trong tâm trí khiến anh cảm thấy xót xa. Che giấu bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, vậy cuối cùng nó nhận lại được gì? Một lễ vật cảm ơn bố thí sao?
Bầu không khí dần thay đổi. Không còn căng thẳng cực độ, mà trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đột nhiên anh bật cười, tiếng cười thê lương bao trùm toàn bộ. Có thất vọng, có bi thương, có xót xa. Anh ôm mặt cười lớn. Dường như không thể chịu được nữa, dòng lệ nóng hổi trải dài trên má, ướt đẫm bàn tay.
Như Nguyệt biết mọi chuyện không thể giữ được nữa. Chỉ đành cuối đầu mím môi ngồi xuống. Còn bên kia, Minh Tử bị dọa cho ngây ngốc. Hắn đứng yên như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sư huynh nhìn hắn bằng vẻ mặt đẫm nước mắt, đôi mắt hung tợn lúc nãy giờ đây đượm buồn. Âm thanh mang theo sự đau xót vang lên khắp phòng, chui vào trong lỗ tai Minh Tử:" Sư đệ phải hồ đồ lắm mới cứu ngươi quay về đây! Vậy ta hỏi ngươi, thế nào là Tử Thần Luân quỷ trận?"
Minh Tử bất giác trả lời răm rắp:" Chính là vòng tròn chết chóc không lối thoát, chỉ có cửa tử..."
Chưa dứt câu thì đột nhiên Trường An giận dữ chen vào:" Tử Thần Luân vốn chính là một quỷ trận không có lối thoát thì LÀM SAO MÀ CÓ CỬA TỬ ĐỒ NGU!"
Hắn giật mình. Câu nói của anh khiến hắn giật mình. Anh ta nói Tử Thần Luân vốn không có cửa tử. Thế thì cửa tử ở đâu ra?
" Còn nữa! Cho dù có cố xé rách vòng tròn thì cũng chỉ có một con đường chết.Bởi nó chính là vòng tròn chết chóc không lối thoát, cũng vì thế lối ra bị xé rách lại trở thành cửa tử. Người rơi vào đó sẽ bị hút linh lực theo vòng xoáy cho đến lúc cạn kiệt mà chết. Nhưng ngươi thử nghĩ đi! Tại sao ngươi vẫn còn sống! Tại sao linh lực của ngươi vẫn còn!"
Đối mặt với lời chất vấn chồng chất. Hắn cứng đờ, trong đầu rơi vào đống suy nghĩ miên man. Không thể nào chỉ là trùng hợp. Và thế là từng ký ức bị đào lại. Từ việc rơi vào vực Quỷ Nhai Xương, cho đến lúc bị nhốt trong quỷ trận. Trong động Cốt tinh, người đỡ cho hắn một trăm lao xương chính là sư đệ. Cũng là sư đệ, bỏ mặc hắn chạy khỏi núi sọ. Nhưng cuối cùng một thân loang lỗ máu chạy về. Nó bị đám hài cốt cấu rỉa da thịt khi đang tìm đường chạy thoát dẫm đến không chịu nổi mới quay trở lại. Nhưng sau đó vô tình cả hai bị nhốt vào quỷ trận, hắn lúc này đang yếu sức dần. Hai người lưng đối lưng tìm cách phá giải, nhưng sư đệ lại bất ngờ đẩy hắn ngã vào vòng xoáy, hay còn gọi là cửa tử...
Hắn thề! Đây là lần đầu tiên hắn nhớ rõ mồn một từng hình ảnh đến vậy. Rõ ràng là như thế, thế quái nào lại thành sư đệ cứu hắn?
Nhìn người trước mặt đang bị chìm trong mớ hỗn loạn, anh chỉ bất lực lắc đầu, giọng nói mang theo một cỗ chua xót:" Minh Tử! Giờ ngươi đã nhận ra chưa? Tiêu Dao... nó thật sự đã cứu ngươi..." .
" Không thể nào! Rõ ràng là hắn ghét ta! Nhiều lần còn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi coi có ai mà cứu người lại đi bỏ mặc người đó đang bị thương trong đám hài cốt không?"
" Ngươi đúng là đầu gỗ! Thân ngươi mang trọng thương đầy máu thế kia, lại gặp đám hài cốt thì chỉ có thể bị gì? Bị hút máu đến chết! Nhưng tại sao ngươi lại không bị một con hài cốt nào đụng đến?"
Minh Tử á khẩu. Đầu óc bây giờ mông lung, não bị xoắn thành một nùi. Hắn lắc đầu ngoày ngoạy, dường như không tin sự thật trước mắt.
Trường An nhìn biểu tình người trước mắt, anh lại bật cười, thống khổ nói:" Trên đời này có kẻ nào đi ghét một người mà lại đi đổi mạng mình cho kẻ mình ghét được sống không? Chắc chỉ có duy nhất sư đệ ngu ngốc của ta... Nó lại vì ngươi..."
Nước mắt Trường An vẫn rơi, giọng nói khàn khàn chất vấn ai oán đau thấu tâm can. Như Nguyệt một bên đặt tay lên ngực, vùng áo trước ngực đã bị vò nát từ lúc nào.
" Khi biết tin, ta còn tự hỏi nó bị điên rồi sao? Ngay cả tính mạng cũng không cần. Nó thà bỏ lại vị sư huynh này chứ không muốn ngươi phải chết."
" Không! Ta..."
" Ngươi nói mang quà cảm ơn, có khác nào mạng của nó chỉ đáng để bố thí. Nhưng nếu ngươi vẫn mang quà chân thành cảm ơn thì liệu có ích gì? Có có nghe, có cảm nhận được đâu!"
Minh Tử chết lặng. Việc này đối với hắn là rất sốc. Hắn không thể ngờ người trước nay luôn độc miệng với hắn, xấu tính trong mắt hắn lại chính là người bỏ mạng vì hắn. Cớ sao...
" Lần cuối ta nói với ngươi! Tiêu Dao trước giờ chưa từng ghét ngươi. Là ngươi luôn hiểu lầm nó. Là ngươi luôn tổn thương nó. Tất cả..."
Nói đến đây giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần.
" Vì ngươi... sư đệ của ta..." Anh nghẹn ngào.
" Mất rồi!"