Mùa hạ, là mùa của những cái nắng gay gắt như thiêu như đốt cả cỏ cây, mùa của những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Mấy hôm nay, thời tiết vẫn vô cùng nóng bức. Mặc dù đã bốn giờ chiều mà không khí vẫn chưa hề dịu đi, thậm chí còn oi bức hơn nữa. Chiều hôm ấy, hai mẹ con Hạ đang lang thang trên đường, nắng gắt làm bước chân cô liêu xiêu, rệu rã.
Bỗng nhiên, mây đen kéo tới phủ kín cả bầu trời. Gió bất chợt thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng. Mưa! Cơn mưa đầu tiên của mùa hè bất chợt kéo đến. Hạ vội vàng bế con và xách túi đồ chạy vào một mái hiên. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn đang rơi nặng hạt, gió vẫn rít từng cơn, ai cũng hối hả trốn mưa. Cô thương con vô cùng, có lẽ con bé đã quá đói bụng, mặc dù được mẹ vỗ về an ủi vẫn không ngừng khóc. Bất chợt có một giọng nói vang lên:
– Chú cho này! Cháu ăn đi.
Ngẩng đầu lên, Hạ thấy một chàng trai lạ đang đứng trước mặt, trên tay anh cầm một gói bánh. Hạ nhìn chàng trai, anh cao lắm, dáng hơi gầy thư sinh. Cả khuôn mặt anh nổi bật nhất là đôi mắt biếc, trong veo như những giọt nước mưa. Cô nhận lấy gói bánh và khẽ cười cảm ơn anh.
– Nhà em gần đây không?
– Mẹ con em vừa bị bà chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ! Bây giờ em không biết là mình sẽ đi đâu nữa?
Chàng trai sững sờ khi nghe cô nói, mắt anh mở to, ánh lên vẻ xót xa. Có lẽ anh thương hai mẹ con cô hoàn cảnh thật éo le, không tiền bạc, không nhà cửa. Không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh. Chàng trai cố gắng nói to át tiếng mưa:
– Nếu em không sợ, hãy đi theo anh về nhà?
Lúc ấy, Hạ nghe tiếng anh nói sao mà ấm áp đến vậy, cô vô cùng mừng rỡ, mẹ con cô đã tới bước đường này thì còn sợ gì nữa.
– Vâng! Em đi theo anh!Hạ bế con cùng chàng trai lạ mặt đi chung ô trở về ngôi nhà, mà sau này khi nhớ lại cô gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Đây là một ngôi nhà hai tầng khá rộng, xung quanh là vườn cây, rất yên tĩnh. Có vẻ căn nhà không có sự chăm sóc của phụ nữ nên đồ đạc hơi ngổn ngang. Cô cùng anh dọn dẹp, chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, đâu ra đó, ấm cúng vô cùng. Sau đó họ cùng nhau nấu đồ ăn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện. Lâm nói anh là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Anh sắp xếp cho hai mẹ con Hạ ở một phòng còn trống ở tầng một, còn mình thì ở phòng trên tầng hai.
Sau khi dỗ cho bé Na say giấc, sắp xếp phòng một chút Hạ cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài đối với cô, đầu tiên là bị đuổi khỏi phòng trọ, sau đó gặp được Lâm, chàng trai tốt bụng đã đồng ý cưu mang hai mẹ con cô. Vì quá mệt, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...