Định Luật Ánh Sáng Tương Phản
Tác giả: Khương Kỷ
Gió Bắc sắt như đá, mùa đông lạnh thấu xương. Tại quán ăn chỉ còn lưa thưa lẻ tẻ vài vị khách vắng vẻ.
Hôm nay là sinh nhật của Gia Huy, kể ra từ lúc 6 giờ mấy tiệc của anh tận ba bàn liền, đông đúc vô cùng, bàn nào bàn nấy đều trải dài, ngập người đến nỗi không đủ chỗ ngồi.
Vừa cầm ly bia đi tiếp người này, chưa kịp đặt xuống đã phải rót thêm tiếp người kia, không một phút được nghỉ ngơi.
Đến tận bây giờ đã là 9 giờ mấy, dần dần mọi người về hết, khách của hai bàn kia cũng dồn lại bàn của Phương Nghi ngồi.
Lúc này thật sự là mọi người đã về hết rồi, chỉ còn Phương Nghi kiên nhẫn ngồi ở cuối bàn, anh vẫn giữ tỉnh táo ở đầu bàn mà ngồi phịch xuống ghế rót bia uống tiếp.
Hai má của Gia Huy đã ửng đỏ vì uống nhiều. Thấy anh ta cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, cô vội thanh toán tiền cho nhân viên trước rồi mới khích anh đi về.
Anh nhất quyết không chịu đi về, cô ngồi lại tranh ly của anh tức giận mà nốc cạn bia còn lại trong ly rồi đặt sang chỗ khác.
Anh ta liền cười ngốc mà gấp đồ ăn vào chén từ từ nhăm nhi, cô vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh ăn nốt rồi lại giục anh đi về. Cô kéo anh không nỗi, anh chỉ cao hơn cô có một cái đầu thôi nhưng sao cơ thể người này lại nặng như vậy.
Cô liền cầm điện thoại của mình nhập mật khẩu rất lâu sau lại gọi cho Dương Tuấn, bạn chí cốt của Gia Huy nhưng cũng rất thân với cô. Sau đó thì cô nhận lại câu nói : " Tao xỉn rồi. ", " Mày còn tỉnh thì đưa nó về giùm đi. "
" Nhưng mà em biết nhà ảnh đâu. "
Chưa nói hết câu Dương Tuấn đã cúp máy, không nhắn gì nữa. Trong đầu cô đang rất rối.
Mình đi sinh nhật người ta, mà giờ chủ xị xỉn rồi chẳng lẻ bỏ lại người ta ở đây.
Hơi kì ha ?
Giờ sao ? Hay mượn điện thoại của ổng tìm số cô Diễm gọi vậy.
Vừa nghĩ, cô liền lấy chiếc điện thoại trong túi của anh.
Thật khéo, anh ta đặt mật khẩu rồi.
Cô thử ngày sinh của Gia Huy, thử ngày sinh của bạn gái, thử luôn ngày sing của Dương Tuấn và Ba Mẹ cậu ta đều không khớp.
Đánh liều một phen, cô thử nhập ngày sinh của người yêu cũ anh ta, điện thoại liền mở khóa.
Phút này, sâu tận bên trong đã cảm thấy có chút chạnh lòng.
Đã một năm trôi qua rồi vẫn còn nhớ đến người ta.
Cô bấm vào danh bạ, thấy được chữ " Mẫu hậu " là đoán được đó là cô Diễm, nhấn nút gọi.
Giọng nói từ đầu dây bên kia bắt máy vô cùng dịu dàng, hiền thục mà trả lời, Phương Nghi chưa nói được câu nào đã bị cô Diễm liên tục hỏi.
" Cô Diễm, con là bạn của Gia Huy, anh ấy say rồi, con không biết địa chỉ nhà. Cô đến đón anh ấy về có được không ? "
" Hằng hả con ? "
" Dạ không ạ. Chỉ là bạn thôi. "
Mẹ anh ấy vẫn chưa biết gì về chuyện anh ấy đã chia tay chị Hằng một năm nay rồi sao ?
Cũng phải, chia tay hai tháng sau Dương Tuấn mới biết cơ mà.
Còn mình, chưa nghe tin chia tay, đùng một cái là nghe tin có người yêu mới.
Nói chuyện một lúc sau, cô Diễm mẹ của Gia Huy bảo Phương Nghi đưa cậu ta về, mẹ cậu ta không rảnh, sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại của Gia Huy.
Cô thở phào một hơi vì mọi chuyện cũng có cách giải quyết. Anh lấy lại cái ly ngồi uống nãy giờ nhìn cô mà chẳng nói với nhau câu nào.
Lúc này, anh chòm về phía cô, cầm ly bia mà lắc lắc khẽ xoay tròn, rồi uống một ngụm. Trong cơn mơ hồ, anh mở miệng nói :" Anh dành thời gian cho cô ấy hai năm, mất một năm để quên cô ấy, vậy mà vừa chia tay anh, cô ấy đã có người mới. ", " Anh cũng do dự rất lâu mới có can đảm mà quen người mới, nhưng trong đầu anh toàn là hình bóng cô ấy chứ không phải người bên cạnh anh hiện tại. "
Gia Huy và Khánh Hằng quen nhau gần hơn hai năm, vì một lí do nào đó mà hai người đã chia tay, tưởng chừng anh thoát ra khỏi mối quan hệ đó trong không chút đau khổ nào.
Vậy mà bây giờ trước mặt cô anh lại than thở với giọng điệu chán nản, đau khổ, tâm sự đầy ưu sầu.
Trong lúc quen nhau, còn nghe nói rằng cô ấy thì cứ đặt đồ rồi nhập địa chỉ nhà anh, để anh nhận hàng rồi tự trả tiền, Khánh Hằng cũng không đưa lại đồng nào. Anh thì chỉ biết chiều chuộng mà làm theo ý cô.
Đến lúc chia tay chẳng đòi lại bất cứ thứ gì, cũng chẳng nghe một tiếng than thở nặng nhẹ.
Phương Nghi chòm lại phía anh, chóng khủy tay xuống mặt bàn, còn lòng bàn tay thì nâng cằm, nghiêng đầu mà dùng ánh mắt triều mến nhìn anh đột nhiên cười ngốc.
" Em nói cho anh biết một bí mật, 3 năm anh quen người ta, em cũng thích anh 3 năm rồi. ", chợt một lúc lâu sau, cô dập tắt nụ cười thẫn thờ nói tiếp : " Gia Huy, anh cũng chưa từng suy nghĩ đến em. "
Vào ngày này 3 năm trước, là lần đầu tiên cô gặp anh, ngay từ phút thấy anh đối xử dịu dàng với bạn gái cô đã thích anh rồi.
Dù là biết hoa đã có chủ nhưng cô vẫn đâm đầu vào thích, trách bản thân đến quá muộn, cũng đánh giá người ấy quá cao.
Cô thường kiếm cớ đi cà phê với anh, chiến game cùng anh, nhậu cùng anh, anh đi làm về, lo nghĩ anh mệt mỏi nên lúc nào cũng ghé sang nhà anh mà cầm theo ly nước nói : " Em mua dư ly nước, thật ra cũng không phải, bạn em lại chướng khí rồi. Bảo em mua, lúc sau không muốn uống nữa nên mang sang cho anh. "
Anh cũng hết lần này đến lần khác bảo vệ cô khi cô gặp chuyện với danh nghĩa là " Em gái ".
Bí mật này cô chưa từng nói với ai, hiện tại cô nghĩ anh đã say rồi, ngày mai liền quên, không còn nhớ gì nữa nên lời thật lòng cũng can đảm nói ra với người trong lòng trước mặt.
Cô thừa biết mình chẳng với tới anh, lại càng không xứng với anh nên chỉ có thể nhìn anh đối xử tốt với người ta, nhìn anh đau đớn nhớ nhung người ta, trái tim càng xót xa biết bao nhiêu.
Anh nghe xong câu nói đó, nhìn cô mà có chút ngỡ ngàng, lúc sau đột nhiên ôm Phương Nghi vào lòng mà âu yếm, anh tỏ ra đau khổ, mệt mỏi trong lòng :" Hằng à, anh nhớ em lắm, em quay về với anh đi. " giọng nói đi với sự run rẩy, cảm giác anh sắp khóc tới nơi mà ngẹn ngào.
Phương Nghi cũng không muốn đẩy anh ra. Luồn vòng tay qua eo mà vỗ về bờ vai rộng lớn kia, vừa cười khổ, đôi mắt cũng có chút rưng rưng mà đỏ ửng.
Chẳng có lúc nào mà cô khát khao một cái ôm như lúc nào, muốn ở trong vòng tay ấm áp của anh lâu một chút.
" Anh là của người ta rồi. "
Cô nói nhỏ mà nước mắt rơi lã chã, hai hàng mi ngấn lệ chẳng dám phát ra tiếng động. Nhưng nước mắt cô làm ướt áo anh, đơn nhiên anh cảm nhận được, anh buông cô ra mà nhìn.
Cô chỉ dám cuối đầu xuống mà cố gắng để cho nước mắt đừng rơi nữa. Cánh tay Phương Nghi đều bị anh nắm chặt, khủy tay cô cử động mà lau đi nước mắt, nước mũi.
Anh buông lỏng cánh tay, sờ nhẹ rồi lau đi nước mặt còn đọng trên má dỗ dành : " Nín đi, đừng khóc nữa, có anh ở đây mà. "
Cô chỉ biết lắc đầu mà không nói gì. Vì cô biết, anh đang nói dối cô, anh chỉ ở với cô đêm nay, còn ngày mai và ngày sau thì sẽ không còn nữa, anh không phải là của cô, sao cô dám đòi hỏi anh ở cạnh. Chỉ muốn tham lam giây phút này sẽ kéo dài một chút.
Đợi nước mắt khô rồi, anh chòm thân người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Quay đầu liền thấy Quốc Danh xòng xộc chạy đến, đập vào mắt là Gia Huy và Phương Nghi anh hoang mang, khôn mặt đờ đẫn thốt lên : " Ủa. "
Quốc Danh vội chạy đến chỗ, đẩy Gia Huy ngã phịch xuống ghế, thấy cô mắt, mũi, môi đều đỏ ửng liền ngồi xỏm xuống trước mặt Phương Nghi mà Sờ hai má cô hỏi : " Sao Nghi khóc vậy, thằng khứa Huy ăn hiếp em hả ? Để anh đánh nó cho em nha. "
Vừa nói với cô, Quốc Danh vừa quay sang Gia Huy đánh vào đùi cậu mấy cái rõ đau, vậy mà Gia Huy vẫn không đánh lại cái nào, mệt mỏi mà mặc kệ sự đời để cho Quốc Danh đánh.
Phương Nghi lắc đầu, vừa định đánh thêm cái nữa thì bị cô ngăn lại, cô nằm hai tay Quốc Danh không để anh đánh nữa rồi hỏi : " Đúng rồi, sao anh quay lại đây ? "
" Thì thằng Tuấn gọi anh kêu anh ra đây tống khứa này về. Làm khổ em rồi, phải ngồi canh nó. "
Cô cười, rồi lắc đầu. Anh xách ghế lại ngồi kế cô. Phương Nghi hỏi tiếp : " Anh không thích uống bia sao ? Ban nãy, hay chẳng lúc nào em thấy anh uống cả. "
" Tại không uống trước mặt em thôi. "
" Vậy là có thích. "
" Đếu "
" Chứ Anh thích gì ? "
" Thích em. "
Lời nói đùa của anh khiến cô cười không ngớt rồi cũng cho qua.
Quốc Danh và cô đỡ Gia Huy ra xe, rồi cùng nhau đưa cậu ta về đến nhà.
Cô tạm biệt Quốc Danh rồi đi về, đi đường cũng sắp đến nhà đến nơi cô mới để ý, nhìn vào chiếc kính chiếu hậu đằng sau vẫn còn thấy Quốc Danh đi theo sau mà âm thầm. Cô cũng không nghĩ nhiều, chắc hắn sợ cô đi đêm sẽ gặp phải chuyện gì không may nên phải đi theo đến khi cô về đến nhà mới yên tâm.
Có một lần anh cùng nhậu với cô, mọi người đều đã mệt mỏi mà đi vào trong ngủ hết rồi. Phương Nghi lúc ấy cũng trong trạng thái không còn tỉnh táo, cô chỉ biết cắm đầu vào uống.
" Nghi buồn hả, sao nay uống dữ vậy. ", Quốc Danh chủ động hỏi.
Cô cười ngốc, khua khua tay ý nói không có. liền đặt tay vào lòng ngực bên trái, vỗ mạnh vào mấy cái : " đau ở đây nè. "
Cũng không biết đêm đó thế nào, cô thì không nhớ gì hết, sáng hôm sau tỉnh dậy đã phát giác mình nằm lên đùi người ta, hình như là cả đêm không ngủ ấy.
Quốc Danh khóc rất nhiều, thấy cô tỉnh dậy đã bất ngờ ôm cô khóc nứt nở, hắn vùi đầu khóc mà ướt hết cả áo của cô trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì.
Vốn đã là rất tử tế với cô rồi, Từ hôm đó anh ta càng nuông chiều, nói rất nhiều lời yêu thương với cô. Còn cô thì chỉ nghĩ là cậu ta muốn chọc mình cười thôi.
Vài hôm sau, anh qua đón cô đi ăn xôi gà lúc 2 giờ sáng. Bàn ngồi chung đông lắm, cô thì chỉ quen được có mấy người mà cũng không thân, Quốc Danh sợ cô lạ nước lạ cái, nên cứ nói chuyện được mấy câu với đám bạn đã quay sang nhìn cô mà cười.
Cô chỉ biết im lặng nhìn họ nói chuyện, thỉnh thoảng thì cười đùa mấy cái. Lúc sau liền có mấy người con trai chủ động giỡn với cô, bồ của mấy người họ kế bên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, liếc nhìn nhau.
Họ cắm đầu vào điện thoại nhắn tin, sau đó gọi cô đi vệ sinh chung. Quốc Danh cũng đang giỡn hớt, thấy bồ của họ gọi Phương Nghi vào nhà vệ sinh đột nhiên hiểu ra gì đó, anh biến đổi sắc mặt nắm giữ tay Phương Nghi bảo : " Ngồi xuống. "
" Chỉ là đi vệ sinh thôi mà anh. "
" Đừng tưởng tao không biết tụi mày muốn làm gì. "
Vừa nghe xong câu đó, tụi nó cũng bỏ ý định đi vệ sinh, ngồi lại chỗ cũ mà gương mặt cứ hầm hầm. Tụi con trai thấy vậy cũng thì thầm to nhỏ, rồi dần ít nói chuyện với Quốc Danh.
Anh nghe tụi nói thì thầm thế nào đó nghe được 2 chữ " Phương Nghi ". Mặt Quốc Danh cộc cằn, anh ta đứng lên dùng tay trần đập gãy cả bàn, chỉ tay vào từng người mà mà gằn giọng nói : " Đĩ mẹ tụi mày nói gì bồ tao ? Nói lớn lên tao nghe cái coi. "
Thấy Quốc Danh phẫn nộ, tụi nói liền ỷ mình đông, bàn anh ngồi đứng hết cả lên muốn xông tới úp hội đồng.
Đột nhiên mấy bàn bên cạnh thấy vậy cũng đứng lên theo, nhìn tụi nó đâm chiêu. Quốc Danh đi tới đánh một cú vào mặt một thằng đối diện khiến hắn ta chảy cả máu, tụi con gái nhắm vào Phương Nghi, bay sang Phương Nghi đã đạp cho mấy cái tụi nó liền văng ra xa, tụi nó thấy bồ mình bị thất thế càng thêm nóng máu.
Xấn đến Quốc Danh, Quốc Danh Tay không mà lùa cả tận 5 đến 6 người, tống đầu vào tường mà đánh tới tập. Mấy người bàn bên cạnh thấy vậy cũng bay sang đánh tụi nó. Đang sung sức đánh nhau, Phương Nghi thấy không ổn, kéo tay Quốc Danh ra bảo : " Thôi được rồi anh, đừng có đánh nữa. "
Anh không để ý liền hất cô ra xa, cô đứng không vững ngã ạch xuống đất. Anh phát giác quay sang, dừng tay mà hoảng hốt chạy về phía cô. Anh đỡ cô sang bàn khác ngồi vào ghế mà để cho tụi nó đánh nhau.
Miệng thì liên tục xin lỗi, còn cô thì cứ xóa xoa hông mà nói : " Tôi kêu anh dừng rồi mà anh làm vậy với tôi đó hả ? "
Anh mếu máo nắm tay cô nói : " Anh xin lỗi em, tại tụi nó chửi em chứ bộ. "
" Tôi biết tính anh mà, cỡ anh quýnh người ta chết, anh cũng có chuyện gì rồi sao ? "
Anh vừa chỉ tay sang phía khum cảnh hỗn loạn kia vừa mếu máo : " Tụi nó quýnh chứ anh có quýnh đâu. "
Vừa lúc nãy quýnh người ta. Giờ còn quay sang nói là không có.
" Nhễ lúc đó anh nghe nhầm rồi sao ? Anh bớt cái tính nóng lại đi, hông thì bo xì á nha. "
Anh dùng đôi tay thon dài, vén tóc cho cô, say sưa nhìn cô, sờ vào má cô mà nói :" Dù có nghe nhầm hay không, anh cũng không thích ai bàn tán về em hết. "
Còn Tiếp