Vào buổi chiều mưa cuối thu, lá vàng rơi khắp sân trường kèm theo làn mưa, Vương Nguyên vui vẻ chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, vừa đi cậu vừa nghĩ :'Cuối cấp rồi, phải nói ra thôi, được hay không coi như may rủi đi'
Rất nhanh cậu đã đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, rụt rè cất lời
Vương Nguyên :"Học trưởng Vương, em thích anh!Làm người yêu em nhé? "
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy liền cười nhẹ nhìn ra màn mưa khẽ chỉ tay ra
Vương Tuấn Khải :"Nếu cậu đứng ngoài kia đến hết lễ tạm biệt thì tôi đồng ý "
Vương Nguyên :"Thật sao? "
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, Vương Nguyên liền ra đó đứng hiện là 6:30 ,cậu đứng mưa đến 12:45 thì lễ mới kết thúc. Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn cùng lớp, cậu kiên trì đứng đó đến khi anh đi ra
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, với cơ thể lạnh cóng, cậu nhìn anh đi với hoa khôi trường chỉ nở nụ cười đau lòng :"Em thua rồi "
Thẫn thờ đi sau Vương Tuấn Khải, lúc anh sang đường mà không để ý có chiếc xe đi tốc độ cao đang tiến đến. Ánh sáng đèn pha và tiếng còi vang lên. Lúc anh quay người sang ngẩn người :"Mình vẫn còn sống sao? "
Một cái liếc mắt, anh thấy Vương Nguyên nằm trong vũng máu vẫn nhìn anh nở nụ cười :"Em yêu anh.Sống tốt nhé " .
Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại ôm cậu nhưng hơi thở của cậu đã dần yếu đi. Một lúc sau xe cứu thương tới đưa Vương Nguyên vào bệnh viện.
Sau 3 tiếng bác sĩ đi ra cúi mặt lắc đầu, cơ thể anh mềm nhũn,tâm trí hoảng loạn.
Mọi người xung quanh đau khổ không chịu được mà tránh anh:"Tất cả tại cậu, không cứu cậu thằng bé sẽ không sao"
Vương Tuấn Khải ôm đầu chạy đến gốc cây cậu tỏ tình anh, ngồi xuống ghế đá thẫn thờ :"Vương Nguyên cậu ngây thơ quá rồi.Cậu đúng là đồ ngốc.
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua ,Vương Tuấn Khải vào ngày mất của Vương Nguyên vẫn tới gốc cây ngồi nhớ lại những kỉ niệm về cậu mà rơi nước mắt. Một bóng người nhỏ bé giống Vương Nguyên nhẹ bước qua khiến Vương Tuấn Khải như mất lí trí chạy theo.
Đúng lúc ra con đường cậu đã rời đi năm nào thì bóng dáng đó biến mất, trên môi vẫn nở nụ cười.
Vương Tuấn Khải nhìn theo không kìm được nước mắt, trời mưa hòa nước mắt và nước mưa làm một, anh cười khựng :"Tất cả tại m. Em ấy đi thật rồi..... Đi thật rồi.Vương Nguyên anh....anh yêu em quay về với anh đi.... Anh biết sai rồi!Ngu ngốc thật....Vương Tuấn Khải à do m gây cho em ấy sao m lại muốn em ấy về bên m chứ? "
Dưới trời mưa rét ấy, một chàng trai vẫn ngồi trách móc mình, quá khứ đau buồn hay vui vẻ đến mấy khi đặc qua không thể lấy lại được cho dù có hối hận cũng không bao giờ trở lại..........