Trên vách đá của đỉnh núi Như Nguyệt, giữa một làn khói mây mờ ảo. Một thanh gươm sắc lịm chéo ngang cổ tôi! Mà người làm điều đó lại là người tôi yêu thương nhất, nhưng cũng chỉ vì cô ta mà đầy phải chết....
*hự*Thanh kiếm xuyên qua ngực tôi, dòng máu hồng ứa trào ra... cả đời này tôi chưa từng rơi một giọt lệ nào, nhưnh giờ đây tôi khóc rồi.
" Ly Mặc, tại sao chàng lại làm vậy với ta...."- Tôi cố dùng hết nhưng hơi thở cuối cùng để mong nhận được một chút hi vọng nào đó. Cũng chỉ mong là do huynh ấy bị dồn vào đường cùng.....
" Vân Nghiên! Con đàn bà ngu xuẩn này, Vân gia đúng là đã nhận nuôi phải một đứa con nghiệt chủng. Ngươi sao sánh bằng muội muội của ngươi được...."- Hắn nói bằng một giọng ngạo mạn.
"Haha, hay hay lắm. Hay cho ngươi..."*hực* - Hơi thở cuối cùng của tôi đã hết, tôi rơi xuống vách núi...
Bỗng một tia sáng lóe lên, bỗng tôi nhìn thấy một cô nương nào đó.... "Áaaa"- Tôi hét lên trong đau đớn.
" Tiểu thư rơi xuống nước rồi, ai đó mau cứu tiểu thư với...." Tôi nghe thấy giọng ai đó, là ai? ai đang nói vậy? Tôi không thở được, ....
*Hộc hộc hộc*Tôi đã được cứu ư không kh..ô..ng thể nào ... chuyện này là sao vậy! Chẳng phải tôi đã chết rồi sao... [Nhìn xung quang] Đây là đâu vậy! Đây đâu phải cơ thể của tôi.
"Huhuhu.. tiểu thư người không sao rồi...."
*Bỗng một cơn đau đầu ập đến, nhưng kí ức của chủ nhân cái cơ thể bỗng ập đến..*
Hóa ra đây là cơ thể của Nhị tiểu thư nhà họ Tô ( là một quan lớn trong triều), cô là con gái của Trắc phu nhân nhà họ Tô. Mẹ cô mất sớm nên trong phủ cô luôn bị ức hiếp, và ngày mai là ngày thành thân của cô với Cố vương gia ( đó là đệ đệ ruột của vua và là chú của Ly Mặc, nghe mọi người đồn rằng tên đó tàn phế ngu xuẩn bị vua đời trước ghẻ lạnh. Mặc dù vậy nhưng vẫn được các anh yêu thương).
Trong phủ tướng quân, y phục đã được thay sạch sẽ.
"Tiểu thư à! Đây là ý chỉ của vua, thiệt cho người rồi. Nhưng không thể làm gì khác" - Tiểu nô tỳ nói với giọng buồn buồn.
" Không sao, ta tự nguyện gả cho vương gia... Mà ngươi tên gì ấy nhi?"
" Nô tỳ tên là Cẩm Khê, người sao lại quên mất tên nô tỳ rồi" - Cô nói với giọng ngạc nhiên.
" À không sao thôi, ta đói rồi mau sai người chuẩn bị thức ăn. Nghỉ sớm mai còn có việc"
"Dạ, nô tỳ đi ngay"
" Ly Mặc, kiếp trước ngươi nợ ta một mạng. Kiếp này ta quyết không tha cho ngươi..."
Món ăn được bưng vào, cô ngồi xuống ăn nhưng nuốt không trôi. Có lẽ do quá cô đơn
" Cẩm Khê, cô ngồi xuống ăn với ta đi. Thức ăn nhiều quá ta ăn không hết "
" Không được đâu thưa tiểu thư, nô tỳ không dám!!" " Không sao đâu, cô cứ ngồi xuống ta muốn nói chuyện" - Tôi cô gắng tháo sợi dây ngăn cách này.
" Dạ..."- Cô ngồi xuống một cách thân trọng nhất, như sợ đó là một cái bẫy, chẳng nhẽ trước đây Tô Lan này đối sử ngược đãi vậy sao?.
" Không sao đâu, cô không cần căng thẳng như vậy! Ta sẽ chẳng ăn thịt cô đâu..." [ Lại một nguồn ký ức nữa ập tới]
Hóa ra, ngoài kia cô bị mọi người chê trách là bất tài, ngang ngược. Nhưng thật ra cô cố làm vậy để Cha không phải lo lắng, vì cô nghĩ điều này sẽ khiến mọi người nghĩ cô mạnh mẽ hơn.
" Cô thử nói xem, nếu ta và Cố vương gia thành thân thì chẳng phải rất hợp nhau sao. Hai con người vô tài, ngang ngược lấy nhau... chậc chậc chả trách"
" Tiểu thư người đừng nói như vậy! Người thật ra rất thông minh, tài giỏi... chả qua chỉ vì "
" Vì sao??"
" Dạ không sao, nô tỳ lỡ lời"
" Thôi ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước đây"
> Sáng ngày hôm sau<
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, từ lễ phục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh ta không thể ngờ được. Vậy mà ta đã được gã vào phủ của Cố vương gia... và trở thành Cố vương phi.
Khi bước lên kiệu hoa tôi đã chuẩn bị sẵn một tâm lý rằng phu quân này của mình chắc chắn ko thông minh và sẽ có những hành vi khiến người ta chê cười, nhưng sau lưng là một loạt nhưng huynh đệ cấp cao quyền trong ( cả vua) chống lưng cho ...... nhưng tôi nào nghĩ đến mức như này.?!!
Cố Mạc Thiên ..... Cố.... vương gia ngu ngốc... à hóa ra đây là người trong lời đồn.
Lúc này tôi đã được đưa đến cửa phủ vương gia, *bước xuống*
Tuy trước mắt tôi đã bị che bởi một tấm lụa nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ cảnh tượng trước mắt, người phu quân của tôi đang ...... đùa nghịch với bó hoa trên tay và cười đùa với huynh đệ như một đứa trẻ con, tôi tự nhủ với lòng mình:
" Không có gì phải ngạc nhiên hay bất ngờ cả... bình thường....." Có lẽ là vậy, vẫn tốt hơn là tôi bị ngó lơ .....
" A! Nương tử của ta đến rồi !!! Hihi các huynh ơi nương tử của ta đến rồiiiiiiiii" - Cố Mạc Thiên nới với một giọng rất cao.
"Haha được rồi được rồi bọn huynh biết rồi" - huynh trưởng của Mạc Thiên ( Cố Thiển Long, tam hoàng tử hay tướng quân của quân Hắc Long)
Tôi chưa kịp thích nghi hay phản ứng lại bất kì điều gì, Mạc Thiên đã chạy đến nắm lấy tay tôi kéo vào trong bái đường.
" Ấy..." - Tôi kêu lên một tiếng nhỏ
Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người khác giới, lúc ở bên Ly Mặc tôi còn chưa từng được năm tay, nó thật to và ấm áp so với tay tôi.
" Vương gia! Như vậy thật không hợp lễ nghi!!!" - Một mama tổng quản nói vang lên
"Ngươi cứ mặc Vương gia, nay là ngày vui kệ đệ ấy " - Cố Tề Minh ( Hoàng thượng đương triều), người bước vào và ra lệnh cho mama tổng quản
" Dạ! Thần tham kiến bệ hạ"
Cứ như vậy mà không đáp vị huynh trưởng này của Mạc Thiên hay Cố Vương gia cứ như vậy bước vào trong.
Bà Mai chuẩn bị bắt đầu làm lễ...
"Nhất bái thiên địa"
Tôi cúi xuống làm lễ
*cộp* Sau đó là một tiếng kêu "Aw"- Cố Mạc Thiên kêu lên một tiếng
"Ôi trời, gì vậy?"