" Vũ Tiểu An ...cậu dậy đi xem mắt cho mình ".Lâm Đình Đình lôi cô bạn lười nhác đang nằm trên giường dậy.
Vũ Tiểu An xoay người , kéo chăn chùm kín đầu , nói vọng ra :" Không đi , mình nhất định không đi "
" Vì sao ? ". Lâm Đình Đình tốn thì giờ của mình để nhắc bạn đúng hẹn mà không thèm đi. Lần này cô nhất định tìm ra lí do chính đáng cho công việc tốn sức mà không đạt kết quả này.
" Buồn ...ngủ...khò...". Được yên thân Vũ Tiểu Ăn nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp của mình.
" Ặc... Thế cũng là lí do được à ? ". Còn sâu lười này , vậỵ mà dám làm mất thời gian đi chơi với bạn trai của cô. Không được. Nhất quyết chuyện này Lâm Đình Đình cô sẽ không để yên , phải làm lấy chuyển đứa bạn thân ương bướng.
Liếc mắt nhìn quanh , không có thứ gì hữu dụng cả. Cô bất lực nhìn đứa bạn đang cuộn tròn trong chăn ấm của mình. Rồi đảo mắt nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn. Chẳng lẽ lại lôi kéo như lúc nãy ? Không được, cô lắc đầu chán nản. Việc đó chẳng hiệu quả tí nào. Nếu làm đươch thì bây giờ cô cũng chẳng đứng đây.
Tích ....Tích...thời gian cứ thế trôi đi.
Muốn đứa bạn thân mình thoát kiếp cô độc lại khó thế ư ? Cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Không thể như vậy được đã mất công sức thì nhất định phải dậy. Cô hạ quyết tâm và đảo mắt một lượt nhìn quanh phòng. Chợt thấy vòi nước.
" A ....Sao mình không nghĩ ra nhỉ ? " Cô cười cười nhìn Vũ Tiểu An.
Thế là tấm chăn ấm áp được lấy ra vứt sang một bên. Và tiếp theo đó là tiếng ào....ào...lạnh buốt.
Giấc mơ hồng của cô gái đang yên đang lành đã bị phá vỡ.
Cô gái bừng tỉnh, mở tô đôi mắt như muốn nhìn rõ thế giới bên ngoài hơn .