mặt trời sắp lặn. Anh và nàng đi ngang qua nhau. Thấy chàng trai mình yêu thầm bấy lâu đi theo một người phụ nữ khác nàng đau lòng lắm...còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chứng kiến người mình thích đi chung với người con gái khác chứ !? Cô kéo anh ta lại và nói hết tâm tư tận đáy lòng của cô "Em thích anh" lập tức có một bàn tay to lớn kéo người cô lại. Cô sà vào lòng hắn, bất chợt khoảnh khắc đó cô cảm thấy ấm áp làm sao...
_________
Hắn mạnh bạo đẩy cô ra. Chạy lại phía cậu thanh niên kia, hắn vòng tay ôm eo cậu. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên "lần sau đừng đến gần người con trai hay con gái khác, anh sẽ ghen đó. Cục cưnk~". Hắn nhấc bổng anh lên, dịu dàng xoa đầu tiểu bảo bối của mình. Liếc mắt sang cô lườm nguýt một cái rồi hắn cùng người yêu bỏ đi. Bây giờ cô mới biết, nỗi đau thống khổ nhất không phải là nhìn thấy người đàn ông mình yêu đi cùng cô gái khác mà là khi cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình nhưng hóa ra là nữ phụ đam mỹ! Cô quỳ thụp xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn mặt trời. Trong đầu cô thầm nghĩ "chắc chắn là do mình tạo nghiệp nhiều quá mà!!"
_Ngoài lề tí_
Thấy cảnh đẹp, tùy hứng viết ra thôi. Cảnh đẹp thế này phải biết tận dụng thời cơ. Hòa mình vào trong truyện, hãy nghĩ bạn là người chứng kiến và đang tường thuật lại sự kiện đó. Nói những nhiều mắt thấy tai không che của bạn. Hãy nghe chút nhạc gì đó, nhưng đừng quá chú tâm tới nó. Hãy vừa tận hưởng vừa sáng tác những câu truyện li kì thu hút độc giả nào~😪