Ngày này 2 năm trước, chính là ngày tôi và anh chính thức quen nhau. Tuy anh là một cầu thủ bóng đá khá nổi và cũng rất bận bịu công việc tập luyện cho đội nhưng anh luôn dành thời gian cho tôi. Hôm nay tuy anh đã đi luyện tập nhưng vẫn tặng quà cho tôi ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau. Mỗi ngày yêu xa như thế chúng tôi chỉ cần vài dòng tin nhắn vài cuộc gọi để chúng tôi biết được đối phương đang làm gì sống như thế nào là đủ rồi. Được anh ấy yêu và quan tâm đó là điều mơ ước của mọi cô gái, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình là cô gái may mắn trong số đó...Một tuần sau anh ấy được về nhà để ăn tết, sau tết thì anh ấy mới tập trung lại đội tuyển. Hôm anh ấy về tôi rất phấn khởi ra sân bay đón anh, vẫn ánh mắt và nụ cười ấy cứ làm lòng tôi cứ rung động như ngày đầu. Anh chạy nhanh đến ôm tôi cứ thế tôi nhảy lên người anh như 1 đứa trẻ con vậy, thật sự rất nhớ anh. Sau đó bọn tôi cùng nhau về nhà anh ấy ăn cơm cùng ba mẹ anh, tuy anh là con một nhưng ba mẹ anh ấy cũng không khó khăn vụ chúng tôi yêu nhau - tôi cũng là con một, ngược lại ba mẹ ảnh rất yêu thương và ủng hộ 2 chúng tôi, cả ba mẹ tôi cũng thế. Ăn xong bữa cơm với ba mẹ anh ấy thì chúng tôi đi dạo con đường gần đó, anh nắm tay tôi, tôi dựa vào anh cứ thế chúng tôi đi chậm chậm trên đường, kể từ những câu chuyện này đến câu chuyện khác sau đó thì anh ấy đưa tôi về... những ngày sau đó cũng như vậy, anh ấy dành thời gian này cho tôi và gia đình vì sau đợt nghỉ này thì anh ấy phải bay ra Bắc tập luyện và sang nước ngoài để đá giải. Hôm đấy thì cũng là 30 tết chúng tôi đi dạo chợ hoa hôm cuối, anh ấy đang loay hoay mua nước cho tôi và tôi cũng vô tư nhìn lòng vòng nên không để ý nắm nhầm tay của 1 anh khác cũng đứng đấy mua nước, thế là anh ấy dỗi tôi cả buổi tối cứ trầm mặt mà đi. Tuy nhiên những bạn yêu thích anh ấy nhận ra và xin chụp hình với anh thì anh ấy vẫn tươi cười để chụp hình cùng mấy bạn đấy. Cứ thế tôi dẫn anh lại bờ hồ nơi ít người qua lại sau đó hôn má anh vì tôi nhớ lại lần trước anh dỗi tôi sau đó anh chỉ tôi dỗ anh bằng cách như thế, anh thấy tôi làm thế liền bật cười và thế là tôi đã dỗ anh xong... Trong cuộc sống của tôi trải qua rất nhiều những chuyện không vui, anh luôn là người bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu tôi, luôn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Tôi yêu anh không phải vì anh là cầu thủ được nhiều người hâm mộ mà chính là vì con người anh. Những lúc bên anh khiến tôi có cảm giác an toàn lắm, cứ giống như kiểu dù cho trời đất có sập xuống thì vẫn có anh đứng dậy để che chở cho tôi. Anh là người rất tinh tế luôn chăm sóc cho tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất, nhiều lúc người người ngoài họ không biết nhìn vô tưởng là anh trai chăm sóc cho em gái cơ. Nhưng anh cũng rất hiểu cho tôi nữa, những cô gái khác hay inbox và gặp nói chuyện với anh, anh đều nói chuyện lịch sự tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách với họ...anh sợ tôi suy nghĩ nhiều nên nhiều khi bạn bè của anh chỉ toàn là con trai, nhưng tôi cũng không cấm cản gì mấy. Trong tết thì chúng tôi chia ngày sau đó đi chơi đều cả 2 bên gia đình chúng tôi. Thời gian cũng nhanh mới đó mà qua cái tết rồi, hôm nay anh phải bay ra Bắc để chuẩn bị đi ra nước ngoài đá giải. Trước khi đi anh ấy đã trao vật định tình cho tôi và anh ấy hứa xong việc sẽ quay về hỏi cưới tôi, cảm xúc khó tả lắm vừa vui khi được anh ấy định tình, vừa buồn khi anh ấy sắp phải đi sang nước ngoài đá cũng vài tháng xong giải anh ấy mới về, nhưng vì công việc của anh nên tôi cũng phải tập quen dần việc đó. .....
....Thế là qua tết thì tôi vẫn tiếp tục quay lại với công việc của tôi, về nhà thì thấy những tin nhắn lo lắng đến từ anh tôi thấy rất hạnh phúc. Anh cũng sắp đá giải rồi nên là tôi với anh ít nhắn tin lại để anh có thể dành thời gian tập trung cho trận đấu sắp tới. Vì công việc của tôi nhiều nên đợt này tôi không theo cổ vũ anh được nhưng tôi vẫn luôn dõi theo anh, những trận bóng nào tôi cũng theo dõi anh đá, những lúc thấy anh ghi bàn thắng lòng tôi kiểu vui mừng khó tả lắm, lúc anh không may bị thua tôi rất sợ anh buồn nên mỗi lần sau trận đấu đều gọi chúc mừng khi đội anh thắng và an ủi anh khi anh không may thua. Cứ thế chúng tôi lại yêu xa được gần nửa năm trời rồi.....
........Hôm nay nghe tin anh đang chuẩn bị để về, trong lòng tôi vui không thể tả sau bao ngày tháng thì cũng sắp được gặp anh rồi. Đã qua vài ngày dài mà vẫn chưa nghe thấy anh báo là đã về tới, lần này tôi bận nên ba mẹ anh ra đón thay tôi, có gì đó không ổn cho lắm, chuyến bay của anh đã khởi hành rất lâu rồi sau bây giờ vẫn chưa nghe anh gọi bảo tới. Tôi bất giác ngồi trong sự vô thức đầu cứ tưởng tượng những cảnh không thể xảy ra nhưng tim lại cứ nhói lên theo từng nhịp. Lúc này bỗng điện thoại đổ chuông lên, là ba anh gọi cho tôi, nên tôi vừa nhấc nghe liền thì hay tin tức báo đài cùng lúc đó phát lên, những âm thanh này như ăn sâu vào đầu tôi, tôi cố gắng nghe nhưng chỉ nghe được vài câu nói nhỏ nhẹ từ ba anh "con đến sân bay nhanh đi ,xảy ra chuyện rồi con" lúc đó tôi như chết lặng liền vội vã chạy ra sân bay cùng đứa bạn thân. Từ xa thấy mẹ anh đang khóc đến ngất, ba anh thì đang ôm mẹ thật chặt, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà run run. Khi tôi đến thì người ta mới mang những hành lí từ máy bay cứu hộ xuống đưa đến chúng tôi. Thông tin báo đài cũng đưa lên rất nhiều, tôi đọc tin tức mà đôi mắt cưa từng giọt nước mắt rơi ra, tôi không thể kìm nén được. Tôi quay sang nhỏ bạn đang nhìn tôi, tôi sang bộ mặt cười nhẹ " mọi người đang đùa mình đúng không, mấy ngày trước anh ấy vẫn còn nói chuyện với mình rất vui vẻ mà, mấy tháng trước anh ấy còn trao nhẫn định tình cho mình, anh ấy còn kêu mình đợi anh ấy ,đợi anh ấy về để hỏi cưới mình mà...đây không phải sự thật đúng không, cậu nói đi ..." tôi vừa nói vừa rơi nước mắt...cho đến khi ba anh ấy la lên " đó chính là sự thật.." thì nước mắt tôi cứ rơi không thể dừng được nữa. Lòng tôi cứ đau đớn tới lục phủ ngũ tạng ,cứ đau từng cơn từng cơn, tôi ôm đống hành lí còn lại của anh và vừa khóc vừa nói " máy bay rơi sao, anh bỏ lại em sao? " sau đó tôi nhìn qua đứa bạn tôi đang cầm thêm một tờ giấy báo mới nhất đưa tôi ...trên đó cho biết.." máy bay của đội tuyển đã bị trục trặc ngay trên đường hạ, làm cho máy bay hạ sai quỹ đạo, nên trong máy bay không còn 1 ai sống sót vì va chạm mạnh". Tôi cứ đứng đó ôm hành lí còn lại của anh cứ khóc khóc đến lúc tôi thật sự không còn đủ sức nữa, sau đó thì bạn tôi đã đưa tôi về nhà. Gia đình tôi và gia đình anh ấy kể cả tôi rất đau lòng, mấy ngày liền vẫn không thể ăn uống được gì, cứ khóc rồi lại những ngày trước kia anh ấy hứa hẹn sẽ về với tôi sẽ hỏi cưới tôi ,sẽ bên cạnh tôi, đưa tôi đi chơi khắp nơi ,mua cho tôi thật nhiều món ăn ... nhưng bây giờ thì anh không thể thực hiện lời hứa nữa rồi. Tôi sợ anh buồn nên ngày nào cũng đến mộ phần của anh để trò chuyện, nhưng mỗi lần đến tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Tôi không thể nào quên anh được những hình ảnh những hứa hẹn của anh đối với tôi. Hôm đấy tôi về nhà xem lại chiếc va li của anh, tôi tình cờ thấy được 1 chiếc nhẫn giống y như chiếc nhẫn anh tặng tôi trên đó có miếng dán ghi dòng chữ " đến lượt em phải đeo nhẫn lại cho anh rồi cơ..." nước mắt cứ như xe không phanh xuống dốc cứ chảy nhanh xuống mặt... Chúng tôi gặp nhau yêu nhau, cố gắng giữ nhau, và thanh xuân đã có nhau .. nhưng cuối cùng cũng không thể nào đi cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...