Zena tỉnh dậy với cơ thể trần truồng.
Trên bụng cô gái là tổ bọ.
Trên đầu cô gái là một con bọ lớn.
Dưới chân cô cột chặt dây thừng.
Hai tay Zena buộc trên đầu giường bởi dây xích.
Zena đau đớn, Zena gào thét.
Con bọ lớn bò xuống miệng cô.
Nó làm tổ mới, đẻ trứng vào.
Zena bọc lại.
Bị bọc lại bởi cái kén lớn được làm ra.
Những con bọ nhỏ chui ra khỏi trứng.
Dùng nước bọt làm kén quấn quanh.
Hôm nay cô ấy không đi làm.
Nằm trên giường chờ biến hoá.
Bọc lại trong túi đen bò lúc nhúc những con bọ kinh tởm.
Zena thoát kén.
Zena là một con gián mới.
Con gián trắng lớn nằm trên giường.
Zena tỉnh dậy nhìn vào gương.
Nó là một sự xấu xí.
Gớm ghiếc.
Tránh né.
Tồi tệ.
Chuông điện thoại reo.
Là bài hát Morning Flowers.
Khởi đầu mới của một thực thể mới.
Một con gián lớn nhiều chân bẩn thỉu.
Không ai cần nó, không ai muốn nhìn thấy nó.
Zena bước ra khỏi cánh cửa. Người mẹ con người ngước nhìn với ánh mắt ghê tởm. Con chó sủa không ngớt. Zena vô dụng, đó là điều cô gái nhận ra to lớn nhất. Zena bị dè bỉu bởi hàng xóm. Zena quá to lớn và không thể tự đi lại.
Zena chầm chậm nhìn ra cửa sổ. Chẳng phải người thương của cô sao. Anh ăn mặc chỉn chu, cầm trên tay một đoá hoa baby. Ồ anh thấy Zena rồi. Anh ngạc nhiên nhìn con bọ lớn khi đang gõ cửa nhà người yêu. Chị gái ra nhận bó hoa, thủ thỉ gì đấy. Anh sợ hãi, rầu rĩ, ghê tởm mà đi về luôn.
Zena bị mọi người xa lánh, hoảng sợ.
Con bọ lớn uống quá liều thuốc an thần mà chết.