Gã là một vị công tước nổi tiếng, Gã có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Gã biết chơi đàn và dương cầm. Gã là người hoàn hảo nhất.
Vẫn như thường ngày, đêm xuống, Gã lại lững thững đi về phía con sông nằm ở sau lâu đài vài trăm mét.
Ở đó có một cây đàn dương cầm màu xanh dương xỉ, Gã đi đến, vén tà áo lên rồi ngồi xuống ghế. Gã nhắm mắt lại một lúc, lúc Gã mở mắt ra thì Gã lại nhìn về phía mặt trăng.
Trăng tròn như một thứ đèn pha màu vàng chiếu xuống mặt nước. Nó đẹp mê hồn. Âm thanh dương cầm ở đâu đó vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Phải rồi, là Gã. Gã đang chơi đàn. Người đàn ông đẹp nhất trần đời này mê đắm âm nhạc đến mức Gã có thể bỏ ra hàng giờ liền chỉ để thưởng thức chúng, thưởng thức thứ hương vị của thanh âm tuyệt hảo.
Không biết từ bao giờ, Gã như hòa làm một với cây dương cầm, trăng tròn lẻ loi soi xuống mặt nước.
Gã là một kẻ cô đơn, mặc dù Gã có khối tài sản kếch xù, nhưng so với sự lạc lõng lại không là gì.
Mỗi ngày, mỗi đêm đều dùng âm nhạc để an ủi chính mình. Trăng tròn như muốn sẻ chia nỗi buồn cùng Gã, nó không làm được gì cả, chỉ chiếu bóng mình xuống mặt nước.
Lắm lúc Gã cứ nghĩ trăng như muốn rơi khỏi bầu trời và đến bên Gã.