Hắn chính là cường giả và là quốc chủ của Đông Quốc. Hắn trị vì đât nước ấm no, hạnh phúc. Ngày nọ khi đang ngao du nhân gian hắn phải lòng nàng, người con gái bình thường, xinh đẹp, thân thiện và hay cười. Hắn tiến đến muốn làm quen với nàng nhưng nàng lại từ chối hắn. Hắn quay trở về với tâm trạng buồn chán, rồi lại đến tìm cách làm cho nàng vui. Một thời gian sau, nàng đã đồng ý cho hắn cơ hội. Hắn đưa nàng về cung, hết mực thương yêu, cưng chiều người con gái ấy. Hắn biết bản thân mình sắp gặp đại nạn, không muốn liên lụy đến nàng. Hắn đưa về một nữ nhân ngoại tộc, nữ nhân đó là bước đầu tiên hắn làm để khiến nàng hận hắn mà tránh xa khỏi tử kiếp. Hắn tiếp tục cùng người bạn cố tình diễn một vở kịch "tặng phẩm" cho nàng xem. Sau khi nàng rời đi, người ấy hỏi: "Ngươi yêu nàng như vậy mà nỡ để nàng chịu tổn thương sao?" Hắn cười khổ, đáp: "Nhưng nếu ta giữ nàng ở lại, nàng sẽ đau đớn gấp nhiều lần. Nữ nhân ngoại tộc ta đem về cũng nằm trong kế hoạch, cô ta sẽ âm thầm trợ giúp nàng sau khi rời xa ta." Khi nàng hỏi hắn có từng yêu mình không hắn không giám trả lời, sợ rằng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý ở lại bên hắn chịu khổ cực thậm chí là cái chết. Hắn thà để bản thân đau khổ, khiến nàng đau một lần đứt khoát còn hơn nhìn nàng chết đi hoặc chịu khổ bên hắn. Đến khi bước ra ngoài, hắn chỉ lặng lẽ nói ba chữ: "Ta xin lỗi." Đêm đó, hắn đứng trên mái nhà, nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong màn đêm mà lòng hắn đau như chịu vạn dao cứa vào, không thể nào diễn tả nổi. Sau khi trải qua tử kiếp, hắn đã trở thành phế nhân, không còn làm được gì. Nghe tin nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn, xưng bá thiên hạ, hắn yên tâm giao lại vị trí quốc chủ cho người bạn năm xưa đã giúp mình, lui về ở ẩn trên núi trúc sống đơn độc trong một phủ nhỏ, sống xa thế gian. Ngày nọ người bạn cũ đến thăm hắn, thấy hắn ngồi cạnh lư hương trong vườn đọc sách, người đó hỏi: "Ngươi đã vượt qua tử kiếp nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tình kiếp với nàng ấy. Giờ đây trở thành phế nhân, nàng hận ngươi đúng như ngươi mong muốn. Ngươi hi sinh đi nhiều thứ như vậy, có thực sự đáng không ?" Hắn nở nụ cười dịu dàng đưa tay đón lấy lá trúc mỏng manh đang trôi theo gió đáp xuống bàn tay hắn, đáp: "Vì nàng một đời an nhiên, mọi giá đều đáng."