Trời đổ mưa tầm tã sau hơn 5 tháng trời không một giọt mưa rơi xuống. Tôi nhận được một tin nhắn từ cậu ấy, ngắn gọn chỉ 3 chữ:
-Tôi thích anh!
Tôi rep lại với một giọng đầy trêu đùa:
- Uống thuốc bệnh viện nhiều quá nay bị ấm đầu à, lo nghỉ cho khỏi, thích gì mà thích.
Tin nhắn được gửi đi, đến ngày hôm sau tôi vẫn chưa thấy cậu ấy xem tin nhắn. Tôi đâu hề hay biết là… ngay sau tin nhắn đó, chàng trai tôi thích phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u não, và đó cũng là tin nhắn cuối cùng cậu ấy dành cho ai đó trong cuộc đời này.
Tôi còn chưa kịp nói… Tôi chưa kịp cho cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy nhiều đến nhường nào vậy mà… không kịp nữa rồi. Chàng trai tôi thương thật sự đã rời bỏ thế giới này mà chẳng đợi tôi tài giỏi để chữa cho cậu. Xin lỗi cậu, có những lời nói trong tim mà tôi còn chưa kịp nói… Tôi vẫn đang học, học thật tốt để trở thành bác sĩ như cậu mong muốn… Liệu có phải là sau này tôi sẽ cứu sống rất nhiều người nhưng lại không thể cứu được người tôi thương không?
Tuổi 17…. Tôi mất cậu thật rồi!