Năm tôi lớp mười một, mười bảy tuổi.
Còn anh lớn hơn tôi, lớp mười hai, mười tám tuổi.
Ngày học đầu tiên của năm học mới, anh chủ động nhắn tin làm quen với tôi. Trước đó, tôi có biết qua vì anh được gọi là hotboy của trường, với thành phần hóng hớt như tôi thì sao bỏ qua được. Nhưng không ngờ, hotboy trường giờ đây lại chủ động nhắn tin với tôi nè.
- Chào em, cho anh làm quen nha.
- À vâng ạ.
- Anh là Huỳnh Gia Khánh, em là Trần Thiên Trân lớp mười một a một đúng không??
- Dạ, đúng rồi anh.
- Thế tụi mình học chung buổi nè bé. Chiều nay giờ ra chơi em ra chỗ cầu thang kế lớp mình nói chuyện xíu ha. Anh mua milo tặng bé.
- Ỏ. Mà nói chuyện thôi cũng được rồi anh, tặng gì chi cho bất tiện vậy.
- Thôi không sao đâu, coi như quà tặng làm quen nhé... Mà gần tới giờ vô học rồi, anh đi chuẩn bị nha. Chiều gặp bé nha.
- Dạ, chiều gặp anh aa.
Buông điện thoại ra, tôi nghĩ thầm, mới quen được hai ba phút thôi mà xưng hô anh-bé có thân mật quá hong ta? Thôi kệ, không phải tôi thích được người khác gọi là bé hay sao, xưng hô như vậy dễ thương mà.
Mà anh này cũng quá 'trang trọng' rồi đó, kết bạn làm quen bình thường thôi có cần mua sữa tặng vậy không? Ừm, nghĩ lại thì, phi vụ này mình chỉ có lời chứ không có lỗ.
*
Đánh trống ra chơi, mọi người ùa nhau chạy ra ngoài, còn tôi ngồi sắp xếp lại chỗ tập sách vừa học, chỉnh chu lại quần áo, tóc tai rồi mới bước ra khỏi lớp.
Vừa đi vài bước, tôi đã thấy chỗ hành lang cầu thang, có một anh thanh niên đứng đó, chân lại thấp thỏm mà đánh qua đánh lại. Chỉ nhìn từ xa, dáng anh ấy cao ráo lại da thịt vừa đủ không dư không thiếu mà tim tôi hụt một nhịp, xung quanh còn có mấy bạn nữ đi lại mà không khỏi liếc mắt nhìn. Nhìn là biết, anh ấy là Gia Khánh tôi mới làm quen lúc sáng rồi.
Chỉ có điều... như lời anh nói là mua tặng tôi một hộp sữa milo, nhưng trên tay anh ấy... Có tận một chai nước vị đào tôi mê dạo gần đây, hai bịch bánh snack vị khoai tây cay mà tôi thích ăn, ba cây kẹo mút vị coca tôi cũng thích nốt và tận một lóc, bốn hộp sữa milo luôn cơ...
Tôi nuốt không khí xuống một cái ựt nghĩ thầm, anh ý tiện đường nên đi mua mấy thứ kia luôn thôi, ổng chỉ tặng mình một hộp sữa thôi, phần còn lại chắc là đem về lớp.
Lo nghĩ không đâu mà tôi đã đến trước mặt Gia Khánh từ lúc nào rồi, khoảng cách còn không đến ba gang tay.. Anh cao hơn tôi một cái đầu, đoạn ngước lên, tôi vừa bắt gặp người kia cũng đang mắt đối mắt với tôi. Quả thật như lời đồn, nhìn gần rồi mới biết, không ngờ anh này lại đẹp trai như vậy.
Gương mặt Gia Khánh vô cùng sắc xảo, da mặt còn phải gọi là đỉnh hơn tôi luôn đấy chứ, không quá trắng mà rất xinh trai. Nhất là đôi mắt đang nhìn tôi kia, phải nói có ba phần lạnh lùng thì bảy phần còn lại là 'si tình, lãng tử' rồi. Phẩm vị tôi có chút hơi cao nhưng khi nhìn vào gương mặt này lại có vài phần cảm thán trong lòng.
Cả hai cứ như đứng hình nhìn nhau như vậy, rồi tôi mới hoàn hồn mà A lên một tiếng, đỏ mặt lùi ra sau vài bước, hên là hồi nãy không có ai đi ngang qua thấy cảnh tượng sến súa này.
Gia Khánh lúc này cũng giật mình mà thu hồi tầm mắt, cuối mặt nhìn đóng đồ ăn dưới tay mình đang ôm, đoạn tôi vẫn chưa biết bắt chuyện như nào thì anh đã ngước mặt lên cất tiếng trước: "A, xin lỗi em nha, anh dọa bé rồi hả?"
"À dạ không sao đâu anh, anh đứng đây lâu chưa? Em bận dọn dẹp sách vở nên ra hơi trễ." Tôi hơi cuối mặt ngượng ngùng trả lời.
"Anh cũng mới lại à, không sao đâu." Đoạn anh dừng một chút rồi nhét đóng đồ ăn vặt đó vào tay tôi rồi lấy tay nhè nhẹ xoa đầu tôi một cái, "chỗ này cho em tất, ăn đi nhé, bé hơi bị lùn rồi đó.. Mà anh về lớp trước đây, em vào lớp đi, tối về nhắn tin tiếp nhé."
Nói rồi anh chạy một mạch về lớp, bỏ tôi chưa biết chuyện gì xảy ra ở lại đó. Hả, gì đây? Sao lại cho mình hết rồi, rồi sao ổng lại biết mình thích mấy món này vậy nhề? Quà làm quen như này có phải hơi chát rồi không???
Còn chưa kịp nói cảm ơn nữa là... Thôi kệ, về cảm ơn sau vậy, có gì mai mốt mình mua tặng lại người ta.
*
Ting ting
- Em đang làm gì đấy, giờ này chắc là đang học bài nhỉ?
- À, dạ không em đang lướt linh tinh trên điện thoại. Mà cảm ơn anh lúc chiều nha, sao anh lại biết em thích mấy món đó???
- Không phải trên facebook em share đầy ra sao?? Mà không có gì đâu, khi nào ăn hết nói anh mua tiếp cho nhé.
- Thôi anh ơi, em đã lùn rồi mà anh còn bón cho nữa thì chắc thành heo mất, sau này ai thèm cưới em đây??
- Không ai cưới thì anh cưới, em sợ gì, anh nuôi bé.
- Anh đừng đùa, anh đẹp zai như vậy còn hàng tá người theo đuổi kìa.
- Anh không đùa.. Cho anh theo đuổi em nhé?
- Anh nói thật?
- Thật.
- Em tạm thời tin anh, trước giờ cũng có vài cậu bạn theo đuổi em rồi nhưng không ai thành công cả, anh biết tại sao không?
- Tại sao???
- Em cho họ một thử thách, đó là.. Nói lời yêu em mỗi ngày một lần trong một trăm ngày, nếu thành công nói đến ngày thứ 100, em sẽ chấp nhận làm người yêu họ. Có người bảo trẻ trâu, có người nói lâu quá, có người chấp nhận nhưng làm được vài ngày lại buồn chán mà bỏ đi... Đó, anh nhắm anh làm được không?
- Sao lại không? Chuyện này dễ ợt, vậy anh xin chấp nhận thử thách từ ngày hôm nay luôn nhé.
...
- Anh yêu em.
- Anh làm thật à?
- Sao lại không?
- Thôi coi như lần đầu tiên thành công, em đợi anh 99 ngày nữa đó. Còn giờ em ngủ đây, tạm biệt.
- Ok, em hứa rồi đó nha. Anh cũng ngủ đây, bé nhà anh ngủ ngon, tạm biệt.
Cái gì mà bé nhà anh? Tôi tức giận muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Tôi vô thức cười lên một tiếng, danh xưng này cũng không tệ nhỉ? Thôi thì chờ xem 99 ngày nữa như nào nào.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em.
...
Tôi rất bất ngờ, ngày nào Gia Khánh cũng nhắn câu sến súa đó, không phải lúc mới thức dậy thì là lúc chuẩn bị đi ngủ, không phải lúc chuẩn bị đi học thì là lúc đi học về. Đã 99 ngày anh ấy nói yêu tôi rồi, ngày mai là ngày cuối cùng xem như hoàn thành thử thách 'chiếm lấy trái tim' của tôi rồi. Nhưng tôi lại nãy ra một ý tưởng.
Lời cuối cùng này, em sẽ là người nói.
Vào 0h00 ngày hôm sau, tôi từ lúc chúc ngủ ngon với anh nhưng không thể chợp mắt, giờ này chắc anh ngủ rồi, thôi thì em nói trước khi nào anh thức thì thấy sau vậy.
- Em yêu anh.
Nhắn rồi tôi bỏ liền điện thoại xuống, nhắm mắt và chờ đợi...
Bỗng có một tiếng chuông tin nhắn kêu lên hai ba tiếng, tôi bất giác mở mắt mà mở điện thoại ra xem... Là tin nhắn của Gia Khánh.. Gì đây? Tôi thổ lộ xong rồi lại hối hận à? Mở tin nhắn ra, hai hàng nước mắt tôi vô thức chảy xuống.
- Bé nhanh tay quá rồi đấy, anh chưa kịp gõ xong mà em đã gửi trước rồi. Sao không cho tôi nói nốt lần cuối cùng hả cô nương, uổng công tôi thức canh tới giờ này á... Sau này tôi phải nói mỗi ngày cho hả dạ.
- Vậy là coi như bé tỏ tình anh rồi nha... hahaha.. Anh thương bé nhất.
- Thôi khuya lắm rồi, em ngủ đi, không cần trả lời lại, bé nhà anh ngủ ngon.
'Người dùng Huỳnh Gia Khánh đã đổi tên người dùng Trần Thiên Trân là người yêu của tui'
- Ừa, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon nha người yêu của bé.
*
Ngày hôm sau, nhà trường náo loạn với màn công khai yêu nhau ra mặt của cặp đôi trai tài gái sắc của trường mình, nhiều dân ship couple đã la hét, thầy cô cũng không cản mà còn tích cực đẩy thuyền.
"Yêu em khổ thật đấy, phải nói lời yêu tận chín mươi chín lần."
"Anh im miệng, cái nhà này ai là nóc?"
_______________Hoàn Chính Văn______________
----
Đây là lần đâu tiên tôi viết chuyện như thế này, tôi đam mê viết lách mà văn còn cụt nên tôi sẽ tập trung viết các đoản văn trước, mong mọi người đọc và nhận xét giúp tôi, à đừng quên vote, nếu được hơn thì mong bạn follow tôi nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ!!!