- mùa xuân năm thứ 13 dân Trung Quốc
- hàng ngày tôi luôn phải lo lắng về sức khỏe và thuốc thang cho mẹ, tôi chưa từng nghĩ vận bệnh sẽ cho chúng tôi gặp nhau theo cách đó ....... - đẹp quá...........
tiểu thư!
Di nương đang yên ổn lại thốt huyết rồi !
tiểu thư người đừng lấy nước nữa! nhanh vào xem bà đấy đi!
bộp nước rơi xuống !
mẹ ! người có ổn không ?
nha đầu hoài hương kia lại làm quá lên rồi .
tàn nghĩ, không có gì nghiêm trọng đâu nghỉ ngơi một lát là mẹ đỡ rồi !
mẹ ! chúng ta hay rời khỏi tô gia đi! con sẽ chăm sóc cho người ! suốt gần mấy năm , chúng ta phải luôn sống vất vả như vậy , không tranh không đạt.
Phụ thân đã không còn thương hai chúng con ta nữa rồi !
- đại nương là một người lòng dạ ác độc , cứ nhìn bệnh tình của người xem , không một ai thèm nhìn đến tới !
đừng nói nữa ! đường đường là con gái của tô giấy , sao con có thể nói thụ thương của mình như vậy ?
hay người cũng mong muốn con giống như người , tìm một tên cặn bã rồi chở thành vợ bé của hắn ta ?
tô tần nghi ! con......................
đây là lời nói của một tiểu thư khêu cái nên nói à ?
con muốn ta tức chết hả!?
mẹ...................