Tôi và anh ấy đã ở bên nhau gần 4 năm,hôm nay nữa thôi là tròn 4 năm yêu nhau của tôi và anh .Trong một năm nay mỗi lần đi chơi với tôi anh ấy luôn đem theo một chiếc máy ảnh cũ,hầu như là lúc nào anh ấy cũng ôm khư khư nó bên mình ,tôi đã từng hỏi anh ấy là :
"Sao lúc nào anh cũng đem theo nó thế ạ,có gì đặt biệt sao?cho em xem với"
Anh ấy chỉ nói :
"anh muốn giữ lại kỉ niệm khi bên em thôi à"
Anh ấy thật đáng yêu đúng chứ?.Khi tôi chưa biết sự thật là như thế thôi thật ra những lời anh ấy nói toàn là giả dối,anh ấy chưa bao giờ để tôi chạm vào chiếc máy ảnh đó dù chỉ một lần,chẳng phải anh ấy nói anh ấy chụp tôi sao vậy mà ngay cả một tấm ảnh của tôi trong đó tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Hôm nay chúng tôi đi khu vui chơi và viện bảo tàng,chắc anh ấy đã không ngờ rằng trong một lúc sơ hở chiếc máy ảnh đã rơi vào tay của một người bạn trong nhóm trong chiếc máy đó là những hình ảnh và các đoạn video của một cô gái xinh đẹp và một cặp đôi đang rất hạnh phúc..nhưng đấy đâu phải tôi? là một cô gái khác và anh ấy,vậy là trước giờ anh ấy luôn lừa dối tôi..thời gian của các đoạn phim và ảnh đó là vào "**/**/2019",chúng tôi quen nhau vào "**/**/2016" đến nay là năm 2020 rồi..anh ấy đã lừa tôi suốt một năm trời mà tôi không hay biết,tôi chả khác nào một con ngốc..
Hôm nay tôi quyết định hỏi anh ấy xem sao và anh ấy không trả lời được mà chỉ xin lỗi, trong đầu tôi trống rỗng và không biết làm gì,tôi đã chạy đi, anh ấy thấy thế liền chạy theo tôi và bị một chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao tông trúng,tôi đã quay lại gọi cho người nhà của anh ấy và nói có chuyện nên phải đi ,người bạn đó đã kể những chuyện anh ấy làm với tôi cho gia đình anh ấy và họ cũng đã hiểu cho tôi ,tôi cứ chạy,chạy thật lâu cho đến khi thấm mệt ,tôi chợt nhớ ra có một nơi ở nhà mà tôi có yên tĩnh và thoải mái nhất,đúng đó là một góc tường nhỏ chứa đầy những bức tranh và tôi vẽ, những hình vẽ chứa đựng những kỷ niệm giữa tôi và anh ,cảm giác bất lực mệt mỏi khi bị lừa dối tôi đã bật khóc khi nhìn vào những điều đã từng làm cho tôi hạnh phúc nhất..
Hôm nay tôi đã gọi và hỏi thử tình hình của anh ấy, cô nói anh ấy vẫn đang hôn mê nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm .Anh ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu và có thể sẽ mất trí nhớ,như thế cũng tốt ,còn tôi không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu vì thứ tồi tệ đó cứ quanh quẩn trong đầu. Một hôm tôi ngồi trên ghế ở công vien thì cậu bạn lúc trước đã giúp tôi phát hiện sự thật đi đến và đem theo một vài chai strongbow và nói "uống với tớ chứ?" tôi và cậu ấy ngồi uống tới nửa khuya kể không biết bao nhiêu chuyện trên đời .Sau hôm đó chúng tôi đã thân thiết hơn cậu ấy là một người rất tốt,vài tháng sau tôi sẽ tin anh ấy tỉnh,đúng thật là mất trí nhớ. Anh ấy cứ đòi gặp tôi ngỡ như chưa có chuyện gì sảy ra,tôi đã cố gắng né anh ấy nhưng bất thành,hôm đó anh ấy hỏi "sao em cứ né anh vậy,ta là người yêu mà,sao em lạ thế?" tôi buộc phải nói ra tôi và anh ấy chia tay rồi nhưng anh ấy lại không tin mà cứ đi theo tôi .Mấy hôm sau tôi không ngờ được là cậu bạn kia đã tỏ tình tôi, nhưng tôi đã không đồng ý và tiếp tục làm bạn với cậu ấy.
Sau hôm đó anh ta thấy tôi và cậu ấy đi chung thì chạy lại hỏi "chúng ta chưa chia tay mà em ngoại tình công khai à" lúc này tôi thật sự rất mệt mà lơ anh ta luôn..đột nhiên anh ta ngã xuống ôm đầu và ngất đi,tôi với cậu ấy phải đưa anh ta đến bệnh viện và gọi mẹ anh ta, sau hôm đó anh ta có lẽ đã nhớ được gì đó và liên tục xin lỗi và đòi tôi quay lại,nhưng có lẽ phải dừng lại ở đây thôi,tôi đã quá sợ thứ tình yêu đó rồi.
Tôi cũng sẽ bắt đầu lại một trang mới cho bản thân mình, tin tưởng thêm vào tình yêu và cũng như tin tưởng vào cậu ấy người ở bên tôi trong giây phút tưởng chừng tôi sẽ không cáng đáng được.