[Oneshot Jensoo] Phiền muộn thì cứ để em lo!
Tác giả: Louis🦊
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, trong 1 căn nhà nhỏ. Trên chiếc giường ấm áp kia đang có 1 cô gái đáng yêu đang nằm ngủ. Trán cô nhễ nhại mồ hôi, chắc là đang gặp ác mộng.
-Ko...ko...đừng bỏ con mà.....- Sợ hãi la hét, cô thức dậy và mở to mắt, miệng lẩm bẩm- hóa ra chỉ là ác mộng! Nhưng phải lỗi tại mình.
- Tiểu thư xuống ăn sáng ạ!- Tiếng của 1 người hầu gọi cô.
- Tôi xuống ngay!- Cô đáp lại rồi xuống giường đi vscn.
Cô là Kim Jisoo, 25 tuổi, cô là 1 giám đốc quyền lực của công ty no.1 sứ Hàn. Năm lên 10 tuổi, cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại nên đâm ra là bị ám ảnh từ đó đến giờ, mọi người trong nhà điều nghi ngờ là do cô ra tay giết mẹ mình nên rất ghét cô. Cô vì đó mà bị ám ảnh đến bây giờ, rất sợ tiếp xúc với người ngoài nên Ít đc chủ tịch tin tưởng cho đi kí hợp đồng. Tuy công việc có chút khó khăn do vấn đề cá nhân nhưng cô vẫn quyết tâm ko từ bỏ mà tiếp tục làm việc tại công ty.
- Tổng giám đốc ơi có người muốn gặp cô ạ!- Thư kí Lee báo cáo với cô. Thư kí Lee đã làm việc với cô suốt 5 năm nay nên cô ko quá khó khăn khi tiếp xúc với cô ấy nhưng cô vẫn rất có khoảng cách.
- Tôi biết rồi, cho người đó vào!- Cô đáp lại thư kí rồi yêu cầu cho người kia vào, cô cũng rất ít nói và giữ gìn lời nói của mình nên rất hiếm khi cô nói nhiều.
- Dạ chào ngài!- 1 giọng nói nữ tính của 1 cô gái tầm 22 tuổi vang lên đánh tan tất cả những sát khí và sự lạnh lùng toát ra từ cô.
Cô đang làm việc chăm chú thì bỗng nhiên ngừng lại mà ngước lên nhìn con người trước mặt mình. Cô bất ngờ khi người trước mặt mình chính là người mà cô luôn luôn tìm kiếm suốt 8 năm nay. Người mà cô đã luôn luôn chờ đọi suốt 8 năm nay là nàng.
Nàng là Kim Jennie, người đã từng ở bên cạnh cô ngay lúc cô khó khăn nhất, lúc mà cô đau khổ nhất. Nàng năm nay 23 tuổi, đang làm chủ quán của 1 tiệm cà phê gần công ty cô đang làm. Nàng đã nhờ anh họ mình là Kim Namjoon ẩn thông tin để ko ai tìm đc nàng. Nàng đã bị ba mẹ mình bỏ rơi khi họ ly hôn với nhau. Nàng tuy rất buồn và đau khổ nhưng ý chí nàng lại bảo nàng rằng phải mạnh mẽ và ko đc yếu đuối. Ngay lúc đó nàng gặp đc cô đang trong tình trạng rất tồi tệ, bị đánh đập dã man lại còn bị lột sạch đồ và đuổi ra khỏi nhà.
Lúc đó trông cô thật thê thảm và bị bôi nhọ. Chính nàng đã đến bên, an ủi và chăm sóc cô, cô rất cảm động trước lòng nhân hậu và yêu thương của nàng. Nàng đã đến cuộc đời cô và cứu vớt nó từ dưới đáy của địa ngục. Nhưng bỗng 1 ngày, cô thức dậy nhưng ko thấy nàng đâu. Cô đi tìm khắp nhà nhưng cx không thấy đâu cả. Cô đau khổ ngồi dưới đất mà khóc, khóc những giọt nước mắt chua chát.
Sau ngày hôm đó cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tự mình đứng lên và vượt qua tất cả. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó, nàng đã xoa xịu sự đau khổ trong cô nhưng trong khi đang xóa bỏ nỗi ám ảnh đó thì bỗng nhiên nàng biến mất. Nỗi ám ảnh ngày càng lớn hơn và nó đã ăn sâu vào tâm trí cô.
Thời gian trôi đi, cô thì vẫn tìm nàng. Nhưng lúc đó nàng lại đang bị bắt cóc về Kim Thự để thừa kế tài sản. Tuy đã cố chống cự nhưng vì cả gia tộc đã ép nàng nên nàng buộc phải thừa kế. Trong lúc đang bị giam giữ ở Kim Thự thì nàng đã rất lo cho cô, rất sợ cô gặp chuyện gì đó không tốt.
Cô thì vẫn tìm nàng, vừa lo cho công ty vừa đi tìm nàng. Cô thực sự rất nhớ nàng, nhớ đến nỗi mà đêm nài cô cũng khóc, thực sự là đã rất nhiều lần cô muốn bỏ cuộc việc tìm kiếm nhưng do có sự cổ vũ của thư kí Lee và nhiều người quen của cô động viên tinh thần và khích lệ cô nên cô đã quay lại việc tìm kiếm.
Nàng do bị giam quá lâu nên đã lấy 1 ít tiền rồi bỏ trốn khỏi Kim Thự. Lúc nàng suýt bị bắt lại nhưng nhờ có Namjoon mà nàng thoát đc. Nàng cx muốn tìm cô nhưng lại không dám vì sợ cô sẽ hận nàng vì nàng đã không nói gì mà biến mất. Hôm nay nàng được Namjoon kể là đang làm việc ở công ty này nên đã lấy hết dũng cảm tới tìm cô.
Trở lại bây giờ, cô đã rất kích động nên ngay lập tức chạy tới ôm nàng. Cô nhớ lắm, thực sự rất nhớ nàng, nhớ đến phát điên lên được. Tuy có chút khác lạ và suýt thì không nhận ra nhưng cái mùi hương này, giọng nói này, cách nói chuyện ngọt ngào này không lẫn đi đâu đc, cô chắc chắn đó là nàng.
Nàng cũng ôm lại cô và vuốt nhẹ lưng. Cô nhớ nàng lắm,cô vừa nhận ra nàng đã khóc nấc lên. Nàng âu yếm ôm lấy tấm lưng đang run lên kia mà lên tiếng:
- Jisoo, em xin lỗi đã biến mất mà không nói với chị! Bây giờ thì ổn rồi, chị đừng lo nữa, nín đi!- Nàng nhẹ nhàng dỗ cô
- Em có biết là tôi nhớ em lắm không? Em đã đi đâu vậy hả Jennie?- Cô ôm chặt nàng hơn, giọng nghẹn ngào nói.
- Em biết rồi! Em xin lỗi mà, Soo đừng khóc!- Nàng vuốt nhẹ tấm lưng kia mà không khỏi buồn.
Nàng và cô ôm nhau 1 lúc rồi cx buông ra. Cô khóc tới nỗi làm ướt cả 1 mảng áo của nàng. Nàng nhẹ nhàng lau hết nước mắt của cô đi và nói:
- suốt 8 năm nay chị làm j mà gầy đi nhiều thế!? - Nàng vừa lau nước mắt vừa tránh mắng cô vì không lo cho bản thân.
-Em cx vậy chứ có khác tôi lắm đâu:(- Cô cx trách lại nàng coi như huề.
Nàng nhìn cô hồi lâu rồi trao cho cô 1 nụ hôn nhẹ. Lúc nhỏ cô và nàng luôn hôn nhau như vậy nhưng ko biết rằng thứ đó chỉ có ny với nhau mới làm. (ôi hai con người ngây thơ:))
- Đi ăn nhé?- Cô ôn nhu hỏi nàng tay xoa xoa mái tóc mềm màu nâu của nàng.
- Vâng- Nàng vui vẻ đáp lại rồi đi ăn.
Cả 2 vào 1 quán bình dân gọi 1 phần gà xiên và 2 cái Mandoo. Cả 2 ăn rất vui vẻ,mọi người xung quanh nhìn họ như 1 đôi tình nhân. Ăn xong thì cả 2 cùng đi dạo. Lâu lắm rồi cả 2 mới đi dạo cùng nhau, họ nói chuyện rất vui vẻ. Nắm tay đi trên bờ sông Hàn thực sự rất lãng mạng. Cùng nhau về nhà, cô lập tức bế nàng lên lầu.( cấm các bạn nghĩ bậy cho Jensoo nhó, họ chỉ đi tắm chung thoy:|)
Trong nhà tắm có tiếng cười đùa của 2 nữ nhân trần truồng đang vẫy nước vào nhau:). (thật hạnh phúc:vv). Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà 2 bả đã tắm xong;-;. Cô ôn nhu lau tóc cho nàng rồi cả hai xuống phòng khách xem phim. Tuy xem phim nhưng cô vẫn ôm chặt nàng như sợ nàng sẽ chạy mất vậy.
Tối đó🌚🌚, ấy chớt bỏ icon đó ngay;-;) ko đc nghĩ bậy nha mấy kô, toy chỉ lỡ tay thoy
Tối đó, cô lại mơ thấy ác mộng, nàng nằm bên cạnh thấy vậy lên ôm cô vào lòng mà vỗ về, cô sợ hãi chui rúc vào người nàng. Nàng nhìn cô như vậy thực sự rất xót cho con người bị vu oan này. Nàng đã phải thức để canh cô cho tới khi cô yên giấc thì mới chợp mắt.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với một tinh thần phấn chấn, định quay qua gọi nàng dậy thì lại ko thấy nàng đâu, kí ức ùa về cảnh 8 năm trước. Nước mắt lại rơi,cô chạy khắp nhà tìm nàng nhưng không thấy, cô bắt đầu hoảng loảng giống y chang 8 năm trước, không lẽ nó lại sảy ra lần nữa!?
Ngay lúc đó, cánh cổng nhà cô mở ra, nàng bước vào, tay đang cầm túi thức ăn. Thấy cô đang quỳ trước cửa phòng khách nàng liền lo lắng chạy lại đỡ cô dậy.Thấy nàng cô liền kích động ôm lấy.
- Mọi chuyện ổn rồi Soo à!- Nàng ôm cô vỗ về.
- Từ giờ em đừng đi đâu hết, đừng rời xa tôi có đc ko!? Mấy chuyện này cứ để người hầu lo!- Cô vừa nói vừa run, giọng cô nghẹn ngào và sợ hãi.
-Rồi rồi, em sẽ ko đi đâu nx, nha! Giờ thì đứng dậy vscn đi, sáng mới dậy đã chạy tùm lum rồi.- Nàng mắng yêu cô rồi nhéo mũi cô 1 cái.
- Em chê tôi ở dơ sao?- Cô nhìn nàng với ánh mắt long lanh, mặt thì mếu như đúng rồi:).
-Đâu có đâu, em là đang lo cho cj đó- Nàng vừa cười vừa nói, ai lại dám trêu bảo bối của mình chứ.
-Hứ! Biết rồi!- Cô nghe lời nàng đi lên lầu vscn rồi xuống nhà ăn sáng.
Mọi thứ có trôi đi và nàng với cô vẫn sống chung với nhau rát vui vẻ cho đến 1 ngày, cô nhận ra thứ tình cảm mà cô với nàng đang dành cho nhau là tình yêu chứ ko phải là tình cảm chị em bình thường. Cô quyết định sẽ cầu hôn nàng nên chuẩn bị rất chu đáo. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Jennie nữa thôi.
Cô bịt mắt nàng lại rồi dẫn nàng lên sân thượng của nhà hàng. Mở bịt mắt ra, 1 khung cảnh rất lãng mạng hiện ra trước mắt nàng. Cô quỳ 1 chân xuống và dơ chiếc nhẫn ra.
- Jennie, thật ra chị yêu em lâu lắm rồi! Đồng ý làm vợ chị nha!?- Ánh mắt cô mong chờ nhìn nàng.
-Em đồng ý- Nàng nói rồi đưa tay ra ý muốn cô đeo vào cho mình.
Cô hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào cho nàng rồi bế nàng quay vòng vòng. Mọi người xung quanh ai nấy đều chúc phúc cho cặp đôi trẻ sớm lấy nhau. Đám cưới được tổ chức vào ngày 5/9 và đã có rất nhiều người tham dự. Ai ai cx mừng cho cặp vợ chồng này. Không lâu sau đó đám cưới cx đc lọt đến tai Kim Thự. Họ cho người đến phá bữa tiệc và có ý bắt Jennie về.
Vào thời khắc bữa tiệc sắp bị phá hủy thì từ đâu ra gần mấy nghìn vệ sĩ lao ra bảo về mọi người và bữa tiệc. Hóa ra là người của Kim Gia đến để bảo vệ bữa tiệc khi nghe gián điệp của mình ở trong Kim Thự báo cáo. Và bữa tiệc đã được diễn ra xuông sẻ.
Sau ngày hôm đó, cô ở với nàng 24/24 và ko cho phép ai đc gặp nàng. Tuy như vậy có chút phiền nhưng nàng biết cô chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi. Sáng hôm ấy, cô bị tuột tinh thần nặng do đắc tội với chỉ tịch mém nữa thì bị đuổi việc. Nàng thấy cô hồn như vậy thì cx lo lắng mà an ủi cô.
6tháng sau.
-Ọe...ọe..*ói*- Nàng trong người bỗng nhiên khó chịu liền chạy vô nhà vs ói.
- Em ổn ko Nini- Cô lo lắng cho nàng liền lên tiếng hỏi.
-Em ko sao! Trong người hơi khó chịu chút thôi!- Nàng ngượng cười cho qua.
Cô thấy không ổn liền cho người đi mua que thử thai. Đúng như cô dự đoán, nàng đã có thai:). Cô trong lòng thực sự rất vui sướng, lòng thầm sẽ bảo vệ 2 mẹ con nàng suốt đời. 1 thời gian dài sau, nàng đã sinh 1 cô công chúa nhỏ đáng yêu. Kim Thự biết tin thì rất tức giận, sao con gái mình lại có thể tạo ra 1 đứa con với 1 người con gái khác chứ!
Họ đang lên kế hoạch để giết chết đứa bé. Kim Thự và Kim Gia tới đây sẽ có 1 trận chiến giữa 2 gia tộc họ Kim vì Jennie. Jennie thực sự rất vui khi mình và Jisoo đã có 1 đứa con nhưng cx lo lắng khi 2 gia tộc họ Kim vì mình mà có xô xác.
(Cho những ai chưa biết thì lúc trước Jisoo ở trong gia tộc Kim Hàn[tên nghe hơi phèn], Kim Hàn lúc đó chính là Gia tộc hùng mạnh nhất sứ Hàn. Kim Thự lúc đó đứng sau Kim Hàn 1 bậc, sau khi bị trục xuất khỏi Kim Hàn thì Jisoo đc Jennie giúp đỡ. Cx vì ly dị mà mẹ của Jennie cx bị trục xuất khỏi Kim Thự. Jennie vì quá buồn nên đã chạy ra ngoài nhưng ko ngờ lại gặp Jisoo trong tình cảnh rất tội nghiệp, vì là 1 người rất tốt bụng nên Jisoo đc Jennie giúp đỡ. Sau khi Jennie biến mất là do Kim Thự thì Jisoo thực sự đã rất tức giận. Cô còn suýt để con quỷ dữ trong người thoát ra bên ngoài. Vào năm 19 tuổi, sau khi xin đc vào công ty lớn nhất Hàn Quốc thì cô làm việc rất miệt mài nên đc thăng chức làm Tổng giám đốc. Sau khi có đc công việc ổn định thì cô đã tự tay xây lên Gia tộc Kim Gia hùng mạnh ngang với Kim Thự nhưng chx thể vượt qua Kim Hàn.)
Vào đúng ngày diễn ra trận chiến, cả 2 bên gia tộc chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Kim Taehyung, Chủ Gia tộc Kim Hàn bước đến. Nhìn thấy cô ông liền khóc lóc ôm lấy. Cô bỗng chốc thấy sợ hãi mà đẩy ông ra 1 cái thật mạnh rồi chạy về phía nàng đang bồng đứa con gái nhỏ. Cô sợ hãi đứng sau lưng nàng. Kim Taehyung nhìn đứa con của mình xa lánh mình như vậy thì thực sự rất buồn.
Ông đã cho người điều tra vụ án năm xưa vì vẫn còn nghi ngờ. Không ngờ kết quả đưa về lại làm cả Kim Hàn bất ngờ và hối hận, kẻ giết mẹ cô đã bị bắt và ai ai cx hối hận vì đã đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà, không những đuổi mà còn trục xuất cô khỏi gia tộc nữa! Ông hối hận lắm, thật sự rất hối hận vì đã làm vậy với cô. Chủ gia tộc Kim Thự rất bất ngờ khi thấy chủ gia tộc Kim Hàn khóc lóc ôm lấy chủ gia tộc Kim Gia.
Kim Thự lúc này lập tức sợ hãi liền rút lui. Các thành viên trong Kim Hàn lúc này ai cx buồn đến nỗi khóc, họ thật sự rất hối hận vì đã đuổi cô đi, không những đuổi mà còn làm nhục cô bằng cách đánh đập và lột đồ cô. Họ đã không còn tư cách để nhận người thân nx. Cô chỉ nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi rồi ôm chặt Jennie, nàng biết những kí ức ám ảnh đang ùa về bên cô khi cô nhìn thấy họ nên đưa đứa con nhỏ cho quản gia và ôm chặt cô vỗ về.
Thấy cảnh tượng trước mắt như vậy ông Kim thực sự rất sót cho chính đứa con ruột của mình. Ông kêu tất cả mọi người ra về vì họ đã ko còn tư cách j để xin lỗi cô nx. Nàng thấy họ khóc lóc hối hận bỏ về nên bảo cô ko sao nx. Nàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô rồi hôn nhẹ vô đó.
Sau ngày hôm đó và tất cả những sự thật. Ông Kim đã rất nhiều lần tìm cách để được cô tha thứ tất cả đều thất bại. Bên Kim Thự cx đã nhiều lần tìm cách giết đứa bé và bắt cóc nàng về nhưng tất cả đều thất bại. Ông Kim thấy âm mưu của Kim Thự có ý định giết đi đứa cháu của mình liền cho người hạ thấm Kim Thự xuống và yêu cầu họ trục xuất Jennie ra khỏi Kim thự để nàng trở thành 1 thành viên của Kim Gia.
Sau khi đc giải thoát, nàng và cô đã có 1 cuộc sống hạnh phúc bên đứa con gái nhỏ tên là Jinie. Jinie rất khỏe mạnh và hạnh phúc bên cô và nàng. Ông Kim vẫn rất muốn Kim Gia và Kim Hàn hợp nhất để trở thành 1 gia tộc vươn ra thế giới hưng cô đã từ chối và ko đồng ý. Ông Kim cx bất lực vì chính bản thân mình là người đã trục xuất cô khi ko chịu nghe cô giải thích tất cả.
Tất cả trở về bình thường, cuối cùng thì cô với nàng cx đc sống yên ổn bên đứa con gái nhỏ của mình. Vào mỗi cuối tuần, họ sẽ cùng nhau ra biển chơi để giải tress và quay quần bên nhau. Và cuối cùng câu nói mà nàng luôn nói với cô là:
- Phiền muộn cứ để em lo!
_The end_