Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi về Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu) nguyên tác.
Giả dụ như Thẩm Cửu là người đã biết hết tất cả mọi thứ, biết về việc mình ở trong một cuốn sách, việc mình là nhân vật phản diện trong đó và cả việc Lạc Băng Hà là nhân vật chính. Biết hết tất cả nhưng lại không làm gì được, không thể thay đổi nguyên tác hay sự sống của mọi người.
Nếu như thế thì việc y nói với Lạc Băng Hà rằng “ Ta ghen tị ” không phải là vì thiên phú mà là vì thân phận trong truyện của hai người khác nhau một trời một vực. Cũng như vậy, nếu Thẩm Thanh Thu thật sự ghen tị vì thiên phú của Lạc Băng Hà thì tại sao lại không hạ độc hay phế tu vi hoặc giết bỏ đi mà lại nuôi lớn hắn, để hắn ở lại trong tông môn mà không phải là đuổi ra ngoài ( có thể là vì mặt mũi nên ko đuổi đi chăng ?).
Lúc tuyển chọn, tại sao y lại chọn Lạc Băng Hà mà không phải người khác? là do sức mạnh của 'thế lực' bên ngoài truyện quá lớn, y đành phải làm theo nguyên tác hay là do y nhất thời hứng thú?
Lạc Băng Hà là người có máu nhân ma, chuyện này Thẩm Thanh Thu cũng đã biết, nhưng y vẫn nuôi lớn hắn? Y không giống với các đệ tử trong tông môn, đánh đập hành hạ hắn cũng không ra lệnh cho ai làm vậy nhưng tại sao y lại phớt lờ? Tại sao mà Thanh Tĩnh Phong từ trước đến giờ chưa từng có vụ ẩu đả nào mà lúc Lạc Băng Hà đến lại cùng nhau bắt nạt hắn? Nếu phải nói là ghen tị thì cũng không đúng, lúc hắn vừa mới đến đã có thiên phú gì đâu? Nếu là do hắn được Thẩm Thanh Thu chọn thì càng không thể nào vì sau đó hắn cũng đâu dành được sự quan tâm của Sư tôn?.
Cùng với đó, lúc Thẩm Cửu chết đi, y đã cười chứ không phải là oán hận hay khóc giống như đã được mãn nguyện hay nói đúng hơn thì có lẽ là ..... Đã được rời khỏi vòng lặp thời gian trong quyển truyện chăng?
Có rất nhiều chỗ bất đồng cũng như khó có thể lí giải được, là một vai ác trong vở kịch của người khác những cũng là vai chính trong vở kịch của mình. Cùng một bối cảnh nhưng hai số phận, một bên thành vai chính còn một bên lại phải làm vai ác phản diện. Đó là điều bất công nhưng trên ngòi bút của một tác giả, vai ác chính là vai ác, dù cho hai người cùng giúp đỡ, vai chính sẽ được tung hô là tốt bụng, còn vai ác sẽ bị cho là lợi dụng người khác. Số mệnh quyết định tất cả, một vài người nói rằng mình sẽ thay đổi số phận của bản thân nhưng cuối cùng lại trở thành kịch bản trong chính quyển truyện của mình, cho dù có sống như thế nào, cố gắng thay đổi như thế nào thì không phải nhân vật chính cũng sẽ không làm được gì đâu.
Thẩm Thanh Thu cũng như Thẩm Cửu, sinh ra đã mang số mệnh của một vai ác, nếu y là người biết và nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng lại không thể thay đổi nguyên tác, tựa như có thể suy nghĩ được nhưng lại không thể cản và thay đổi hành động của mình để đến cuối, y vẫn phải chết. Chết đối với y ..... Hẳn chính là sự giải thoát. Suy cho cùng, y vẫn chỉ là vai phản diện không phải vai chính như Thẩm Viên( ý là Thẩm Thanh Thu sau khi xuyên ó). Nếu có kiếp sau, mong rằng y sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, không bị bất cứ thứ gì trói buộc nữa.
Đây là vài dòng suy nghĩ riêng của tôi thôi, trong bộ HTTCCNVPD Ngay từ lúc quá khứ của Thẩm Cửu xuất hiện tôi đã bắt đầu thấy thương sót thay cho y, ngẫm nghĩ lại, đọc về lâu về dài, từ thương hại bắt đầu chuyển thành cảm hóa rồi cuối cùng là hận thay y như bây giờ. (Nói nhỏ là tui đã bị cảm hóa và trở thành đứa nghiện sư tun gòi =))) ) Tôi muốn y có một cái kết cho bản thân mình thật đẹp, hạnh phúc và thoát khỏi trói buộc. Vài dòng tâm sự cho ai đồng cảm giống tôi và một vài người khác.
Hiết
Góc quảng cáo =)))
Tui đang định viết một bộ liên quan đến cuộc sống sau khi chiết của Thẩm sư tun, OOC nặng và không giống nguyên tác. Dự định sẽ đăng vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 ai thích thì sang đọc ủng hộ mình zới nhé.
Sáng ấm nha cả nhà :3