-Thảo ơi dậy đi học nào con heo này!!!!!
đấy là giọng của Tuấn một người bạn thân của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ năm lên 4 ,ba mẹ tôi và ba mẹ của Tuấn là bạn thân của nhau chúng tôi đã bên nhau 13 năm rồi , không ai hiểu Tuấn hơn tôi cả ,
-Thằng kia để yên cho bà mày ngủ , CÚT!!!!!! !
tôi trả lời Tuấn bằng một giọng ngái ngủ và giận dỗi , nhưng tôi vẫn bị khuất phục và buộc tôi phải rời xa chiếc giường thân yêu đã gắn bó với tôi để đi học , trong lúc đi đến trường chúng tôi có đi ngan qua một cánh đồng hoa oải hương , mùi hương của hoa thoang thoảng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn , tôi bỗng chợt hỏi Tuấn rằng
-Tuấn ơi nếu có một ngày tao không còn nữa khi ấy nếu có đến thăm tao hãy tặng tao hoa oải hương nhé Tuấn
Tuấn cốc đầu tôi và nói rằng
- chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu , đừng có nói lời xui xẻo nữa không nên đâu
Tuấn nói bằng giọng trêu đùa , và quỡ trách , nhưng Tuấn nào có hay lời nói ấy của tôi là thật
một ngày kia khi ở trong lớp nói chuyện với nhỏ Ngọc , Tuấn bước vào lớp bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn , Tuấn ưỡn ngực tự cao với tôi rằng
- ông đây đã thoát ế rồi đó mày liệu mà kiêu tao bằng tiếng đại ca đi mậy
Tuấn có tình nhấn mạnh hai từ"Đại Ca" là có ý nói với tôi rằng mày thua trong vụ cá cược đấy rồi Thảo ạ
- zdề mày có bạn gái rồi á , không biết em nó có mù hay không mà chọn mày một thằng giở hơi trong khi ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn mày
tôi đột nhiên quai qua cô bạn kế bên nó và nói rằng
- em ơi em chia tay nó đi nó không tốt đâu để chị giới thiệu cho cưng vài anh soái ca đẹp ngất ngây con gà tây luôn em chịu hong em ?? ..........
Thằng Tuấn quai qua nói với tôi rằng
- Mày bớt xĩa sói ông mày lại tao táng gãy răng giờ làm như ông mày tệ lắm hong bằng vậy
cuộc nói chuyện của chúng tôi trong lớp rất vui vẻ nhưng có ai mà biết trong lòng tôi rất đau vì nó có bạn gái và không còn quan tâm tôi như trước đây nữa và trong lòng tôi , đặc biệt là trái tim như bị ai bóp chặc đến khó thở vậy đau lắm......
rồi từ lúc quen em Hương thái độ của nó đối với tôi lạ lắm không còn giống như trước nữa , không còn quan tâm tôi chọc ghẹo tôi không còn rủ tôi đi học , không đi chung với tôi nữa , tôi có hỏi nó vì sau nó nói với tôi là sợ em Hương của nó ghen , và buồn khi thấy nó đi chung với tôi, rồi như vậy đến ngày em Hương của nó bỏ nó đi theo người khác vì nghĩ rằng nó nghèo toàn đi ăn mấy quán vỉa hè , chứ không phải nhà hàng sang trọng nên bỏ nó, lúc tôi nghe nó nói vậy tôi tức lắm chứ dám làm nó buồn chà đạp lên tôn nghiêm và lòng tự trọng của nó , khiến nó phải bị chịu sự sĩ nhục của toàn trường, và tôi giận nhất là khi đã không yêu nó thì đừng làm nó đau , tôi không thích ai bắt nạt hoặc chà đạp nó cả vì lúc nhỏ nó từng bị như vầy rồi tới mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu .......
nhưng sau tất cả đến cuối năm lớp 12 chúng tôi quyết định đến với nhau 5 sau năm yêu nhau chúng tôi cũng đến được với nhau nhưng nào ngờ em Hương người đã chà đạp tình yêu của nó đã về và nói với nó rằng lúc ấy là ép buộc và em vẫn yêu anh , và Hương muốn quai lại với nó , tình yêu của chúng tôi cứ thế rạn nứt từ từ vì có sự xuất hiện của Hương để rồi đến ngày cuối Hương lại ra nước ngoài mà không một lời từ biệt, sau 4 năm kết hôn tình yêu ấy của chúng tôi đã không còn như xưa nữa , vì Tuấn đã giấu tôi quá nhiều , và không còn tin tưởng tôi nữa , để rồi đến 1 hôm căn bệnh ấy của tôi lại tái phát, và có dấu hiệu nặng hơn lúc còn một tháng để sống nữa tôi quyết định ly hôn với Tuấn để ra nước ngoài điều trị , lúc Ký vào đơn ly hôn Tuấn hỏi tôi một câu rằng nếu tình yêu đã rạn nứt tại sao không nói cho anh để chúng ta vung đắp lại nó tại sao lại đi đến bước đường này cơ chứ tại sao,sau khi ký xong đơn ly hôn rồi tôi mới nói với Tuấn rằng nếu nói ra vậy có còn kịp không vậy nênchúc anh hạnh phúc bên người mới và quên em đi nhé.....
rồi lại 5 năm nữa trôi qua trước tấm bia mộ có khác tên một người con gái mà anh yêu bây giờ có muốn quai lại thì còn kịp nữa không.....
trước tấm bia người con trai ấy không ai khác chính là Tuấn người đã khiến tôi niếm đủ tất cả các vị cay, đắng, ngọt, bùi, của tình yêu,cũng là người khiến tôi nhớ nhất và cũng chính là người mà tôi hận cả đời
- Thảo à em nghĩ trốn đến đây thì anh không tìm thấy em à, nếu em giận thì hãy đánh, chửi anh thỏa thích đi đừng như vậy anh đau lắm, em vẫn còn nhớ chứ cách đây gần 8 năm em có nói là thích hoa oải hương vì mùi hương của nó nhẹ nhàng và thoang thoảng em nhìn xem bây giờ anh cho người trồng rất nhiều hoa oải hương bên cạnh em nè em thích không hả Thảo em nói gì đi chứ Thảo anh nhớ em rồi anh biết anh sai rồi em tha thứ cho anh đi mà Thảo, bộ em hận anh ra sao cũng được, đừng như vậy tim anh đau lắm Thảo ơi, bây giờ anh nói lời xin lỗi liệu còn kịp không
"ANH NHỚ EM RỒI EM QUAI Về ĐƯỢC KHÔNG THẢO ANH BIẾT LỖI CỦA ANH THẢO ƠI"
tiếng khóc của người con trai ấy vang vọng như xé tan cả một nền trời êm ả, từ đó về sau không còn ai thấy anh nữa một người con trai đã không bảo vệ người mình yêu và không tin tưởng vào cô ấy , người ta nói anh bỏ cô đi theo người khác rồi nhưng ai nào biết được rằng người con trai ấy đã không còn trên đời rồi , và kế bên mộ của cô lại xuất hiện một ngôi mộ nữa và chuyện tình của họ cứ như vậy mà kết thúc và không còn có thể bên nhau nữa, và nếu có thể người con gái ấy đang bên cầu nại Hà chờ anh đến bên cô ấy và cũng có lẽ cô ấy đã tha thứ cho anh rồi.......
hoa oải hương vẫn còn đó vẫn là mùi hương thơm thoang thoảng đó ,nhưng lại không còn hình bóng của đôi bạn trẻ ấy ngày nào còn không hay chỉ là một màu tím và hương thơm nhưng có lẽ khi nhắc đến oải hương có thể là một chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng tại sao tình yêu xuất phát từ bạn thân lại không bao giờ được trọn vẹn oải hương à hoa còn đấy nhưng người đã mất rồi tiếc thay cho tình đẹp chỉ vì hiểu lầm mà xa cách nhau để rồi không còn nắm tay nhau được nữa....
người ta luôn nói tình yêu không phải một người có thể làm được mà cần có hai người cùng nhau vung đắp nó, nhưng rồi tôi tự hỏi nếu bền chặc sao người khác có thể vào và phá hủy nó chứ, và sao trên đời này tình yêu không phải màu hồng hoàn hảo mà lại pha chút đỏ, chút trắng và chút đen vậy ,vậy tại sao tình yêu không luôn luôn ngọt mà có chút chát, chút đắng và chút cay đó vẫn luôn là câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp chỉ có thời gian là đáp án duy nhất cho câu hỏi đó mà thôi, và liệu rằng tình cảm bồng bột và đơn phương có hái được trái ngọt không hay chỉ là một chút thương hại thôi......
cũng giống đôi bạn trẻ trong câu chuyện vậy vì hai chữ"BẠN THÂN"mà bỏ lỡ nhau, nhưng đến cuối cùng họ vẫn không đi cùng nhau đến cuối đời mà chỉ dừng lại ở tuổi 26 độ tuổi mà đã trưởng thành rồi và có thể làm điều mình muốn nhưng họ lại không được đi cùng nhau bởi hiểu lầm, không tin tưởng vào nhau để rồi cái danh người cũ lại phá đi nó , phá đi tình yêu của họ liệu rằng nếu tình yêu bền chặc không kẻ hở thì tại sao người cũ có thể bước vào và phá đi nó, và liệu rằng nếu không có hai từ bạn thân thì họ có đến được với nhau không, có quen biết nhau không,hay chỉ là người dưng, Nguyệt lão tuy se duyên nhưng nếu muốn tìm được nhau phải có gắn và nếu tìm được nhau rồi thì phải trân trọng nó vì đời mà không ai biết trước được chữ NGỜ đâu nên phải biết quý trọng những gì mình đang có đừng để mất đi mới biết hối hận là gì