Bước ra khỏi quán caffe, tôi mang theo con tim trải dài tâm sự bước thật chậm trên vỉa hè, đường đến bờ sông năm đó vẫn vậy... bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau
- Dạ mẹ, con đang trên đường về đây..
Âm thanh này... tôi không kìm nổi bản thân mà quay đầu nhìn lại,trước mắt tôi là ai đây? là một người từng quen... quen đến đau lòng. Tôi bất chợt bừng tỉnh tay chân luống cuốn
- Thiên Tân... em...và mẹ vẫn khỏe chứ ?
Em ấy chậm rãi bước về phía tôi, đôi mắt vừa hận...vừa đau
- Rất khỏe, Mã Doãn Sinh không ngờ rằng vẫn có thể gặp lại anh, lại còn là nơi này nữa chứ, tôi cứ cho rằng hiện giờ anh phải cùng người vợ mắt xanh da trắng của mình, nắm tay đi dạo ở trời Tây rồi
Tôi câm lặng, lòng thắt lại... hơi thở cứ như vậy mà nặng dần
- Xin Em... Xin em đừng giữ lấy tôi trong lòng
Thiên Tân nhếch mép cười khuẩy
- Ngày mà anh khoác tay cô gái ấy trên lễ đường tôi đã không để lại bất kỳ kí ức nào giữa chúng ta rồi.
Trái tim tôi như vỡ ra từng mãnh vụng, tôi chỉ xin rằng em hãy hận tôi, quên tôi... tôi mong em hạnh phúc
- Thiên Tân... Em nghe anh nói,em là người đầu tiên duy nhất mà Mã Doãn Sinh này phải đau lòng, mong em sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt
Nói xong không chần chừ tôi bước đi thật nhanh, thật nhanh... tôi khóc, khóc như một đứa trẻ bị giật mất đồ hàng... không thể nào dừng lại được, tôi muốn ôm em, nói với em rằng tôi chưa bao giờ chưa bao giờ phản bội lại tình em, chưa bao giờ ngừng nhớ về em, ở nơi đất khách tôi một mình chóng chọi, trai tim tôi con người tôi nó chưa một lần biết đau vì tôi đã mang trái tim mình đến bên em từ lâu rồi