" Gia Hân,cô đừng trách tôi, tôi đã nói cô đừng đụng vào Yến Nhi rồi, trách là trách cô quá mưu mô thôi " Phàm Ngụy Cảnh nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ nhìn cô
Cô nhìn hắn, chỉ nở một nụ cười nhẹ, cô đã bị hắn hành hạ 3 năm qua, đánh đập không thương tiếc. Lúc trước cô là học sinh của hắn, hắn là thầy chủ nhiệm của cô, cô đã lỡ yêu hắn nên đã dùng cả thanh xuân theo đuổi hắn. Lúc hắn bị mù, chân bị gãy là cô chăm sóc cho hắn, là cô đã hiến đôi mắt của mình cho hắn, thay mắt bị tổn thương cho mình. Vậy mà tất cả những chuyện cô làm điều bị Cố Yến Nhi dành lấy công lao trong khi cô ta trơ mắt đứng nhìn hắn tàn tật trong khoảng thời gian đó.
Lúc kết hôn, hắn đã ép cô kí vào hợp đồng kết hôn thời hạn 3 năm, còn 2 tháng nữa là hợp đồng hết hạn, cô và hắn sẽ ly hôn để hắn tới được với Yến Nhi của hắn. Cô không mong hắn đền đáp gì cho cô cả, chỉ mong nhìn hắn được hạnh phúc mà thôi.
Hắn bỏ mặt cô ở nhà còn sai người đánh cô, rồi hắn đi tìm Yến Nhi của hắn. Cứ như vậy....
1 tháng sau
" chát "
" Phàm tổng, tôi gọi anh một tiếng Phàm tổng là tôn trọng anh lắm rồi, anh đúng là bạc tình bạc nghĩa thật đó "
" Vương Điềm Điềm cô làm loạn cái gì vậy " Hắn bực tức lên tiếng quát
" tôi đang đòi công bằng cho Gia Hân nhà chúng tôi thôi, anh đúng là ngu ngục, tới người chăm sóc, hi sinh vì mình mà cũng nhận lầm cho được, sao anh không thử cho người điều tra thử hả " cô tức giận hét lên
" Cô lên cơn cái gì vậy "
cô quăng cho hắn một sấp giấy và hình ảnh. Hắn run run cầm lên xem, cô nhìn hắn tức giận rồi bỏ đi, bỏ lại cho hắn một câu nói: " có không giữ mất đừng tìm, tôi sẽ không để bạn thân của mình ở lại cái nơi quỷ quái này của anh đâu. Tôi sẽ không để cho anh tìm thấy nó nữa, nó sẽ triệt để biến mất khỏi anh "
Hắn run run xem cẩn thận từng từ từng chữ trong giấy đó, ánh mắt lóe lên sự tức giận " Alo, tôi cho cậu 2 tiếng, cậu mong điều tra xem năm xưa là ai đã hiến mắt cho tôi và chăm sóc tôi trong khoảng thời gian tôi bị tai nạn ", bên kia đầu dây " vâng thưa boss "
Tối
Hắn bước vào cửa, chân đứng không vững, cố gắng chạy thật nhanh tới nhà kho, nơi hắn đã nhốt cô.Hắn mở cửa vào, thấy cô đang nằm co mình lại ngủ, hắn đi tới, không dám thở mạnh sợ cô giật mình. Hắn ngồi xuống cạnh cô, rồi 1...2...3......nước mắt lăn dài trên má hắn, hắn đưa tay vuốt lên mái tóc cô, rồi hôn nhẹ trán, rồi tới đôi mắt của cô. Cô vì hắn hiến đôi mắt tốt cũng mình cho hắn, nhận lấy đôi mắt bị tổn thương, hắn biết đôi mắt bị tổn thương khi cô bị kích động hoặc buồn quá mức, khóc quá nhiều nó sẽ truyền tới cho cô cơn đau dữ dội. Cô vì hắn làm nhiều thứ như vậy, còn hắn....hắn đã làm gì cô thế này. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên phòng hắn, đặt nhẹ xuống giường, đắp chăn cho cô ngủ. Còn hắn hắn không dám ngủ vì nhớ tới lời của Điềm Điềm nói, nói sẽ mang cô đi khỏi hắn. Hắn biết sai rồi, hắn sợ mất cô rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để ai mang cô đi khỏi hắn hết.
Sáng hôm sau
Hắn đã nấu cháo cho cô, nhưng khi hắn lên phòng, hắn không thấy cô đâu, sự sợ hãi bao trùm lấy hắn
" Gia Hân, em đâu rồi..." giọng nói thê lương, hoảng sợ, lo lắng
Hắn chạy thẳng xuống vừa chạy vừa gọi tên cô
" thiếu gia, tôi thấy Lưu tiểu thư vừa đi vào nhà kho...."
Hắn nhíu mài " Gọi là thiếu phu nhân " rồi chạy thẳng vào nhà kho.
" Hân Nhi" hắn thấy cô ngồi một góc, co mình lại run rẩy. Hắn tiến lại gần cô thì cô càng run hơn, hắn biết cô sợ hắn, tới hắn còn sợ chính bản thân mình, ghê tởm bản thân mình thì không trách cô sợ hắn được.
" Hân Nhi đừng sợ, lại đây với anh, không sao, anh không làm gì em đâu, hứa đó " ánh mắt hắn đã ứa nước mắt, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rơi xuống
" em không có đẩy Yến Nhi, em biết anh rất yêu cô ấy, những gì anh yêu thích em tuyệt đối sẽ bảo vệ tới cùng, em thật sự không đẩy cô ấy " cô nhìn hắn nước mắt trải dài trên gò má, hắn đau lòng, tim nhói lên khi nghe cô nói
Hắn ôm cô vào lòng, ôm chặt vì sợ cô sẽ rời xa hắn bất cứ lúc nào " Hân Nhi đừng khóc, anh tin em, em không đẩy cô ta, anh tin mà đừng khóc " hắn lao nước mắt của cô, sợ khóc nhiều đôi mắt của cô sẽ đau lên, sẽ tổn hại tới cô. Cô vì khóc nhiều nên đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, hắn bế cô vào phòng hắn, nhìn thấy tay cô có nhiều vết bầm, sẹo chồng chất lên nhau. Đó là do hắn gây ra, hắn hôn nhẹ lên tay cô, rồi đi tìm thuốc để bôi lên.