Lạc Lạc là một cô gái có xuất thân bình thường không có gì nổi bật. Cô có 1 anh bạn thân quen đã được 10 năm. Anh ấy tên Bạch Minh. Hai người chơi với nhau rất thân. Bạch Minh có vẻ ngoài đẹp trai nên có rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi. Lạc Lạc luôn miệng nói :" Tớ với Bạch Minh chỉ là bạn thân mà thôi ". Nhưng khi Bạch Minh đi chung hoặc ở gần bạn nữ khác thì Lạc Lạc lại cảm thấy khó chịu. Cô không biết từ khi nào mà mình lại thích Bạch Minh, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình với Bạch Minh. Vì thế cô đã yêu thầm bạn thân của mình 3 năm. Mỗi ngày thức dậy cô đều nói với bản thân rằng :" Cố lên Lạc Lạc, hôm nay mày phải thổ lộ được tình cảm của mày với Bạch Minh". Nhưng khi đối diện với Bạch Minh cô luôn không thể nói ra được. Cô biết bản thân mình không xứng với cậu ấy, cô chẳng có gì đặc biệt. Vẻ ngoài bình thường, gia thế không giàu có. Nên khi đối diện với cậu ấy thì trong cô luôn có ý nghĩ :" Mình với Bạch Minh chỉ có thể là bạn thân thôi". 3 năm cô yêu thầm Bạch Minh cậu ấy chưa từng nhận ra, mặc dù có rất nhiều lần cô bật đèn xanh nhưng Bạch Minh chỉ coi đó là bạn thân quan tâm thôi. Có một lần cô đã tỏ tình cậu ấy nhưng kết quả cô nhận được lại là :" Cậu cứ đùa, tớ với cậu là bạn thân mà, sao có thể yêu nhau được chứ. Cậu đùa vậy không được đâu nha!! ". Đêm đó, cô khóc rất nhiều vì người cô yêu lại chỉ xem cô là bạn thân không thể tiến thêm bước nữa. Từ đó cô không bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình ra nữa, mà chỉ cất giấu trong tim cô. Thời gian trôi qua, đã đến ngày tốt nghiệp. Hôm đó cô đã dự định rằng sẽ tỏ tình Bạch Minh thêm một lần nữa. Nhưng khi cô định bước lại gần Bạch Minh thì có một cô gái khác chạy lại ôm lấy cậu ấy. Cảm xúc của cô lúc đó lẫn lộn. Con tim cô cũng như muốn vỡ tung lên. Ngay lúc đó cô đã hoàn toàn bỏ cuộc. Từ đó mọi liên lạc của cô với Bạch Minh đã cắt đứt hoàn toàn. Hai người chẳng còn là gì của nhau nữa.
Một ngày định mệnh, cô đã gặp lại Bạch Minh chàng trai mà cô đã yêu thầm suốt 3 năm. Nhưng không còn nhưng lúc trước nữa, nên hai người đã lướt qua nhau nhưng người xa lạ. Lúc lướt qua, Bạch Minh đã nhận ra cô. Cậu ấy gọi tên cô như lúc còn là bạn thân. Nhưng cô đã không qua đầu lại vì cô sợ khi nhìn thấy gương mặt ấy thì cô sẽ rơi lệ. Thời gian đã qua cô không muốn nhắc lại nữa. Cô muốn quên đi khoản thời gian đó, nhưng càng muốn quên thì cô lại càng nhớ nhung. Cô không biết phải làm sao nên đã cất giấu sự nhung nhớ của mình trong tim chỉ một mình cô biết. Cô cũng muốn hai người có cuộc sống riêng của nhau. Cô không muốn mình cứ bám lấy Bạch Minh như vậy. Tình cảm của cô được đáp lại bằng dấu chấm hết.