Cô ghét cậu bạn cùng bàn mình vì nó suốt ngày trêu chọc cô. Nó thường xuyên chê cô lùn, trộm bữa sáng của cô, giật dây chun buộc tóc cô,...
Nhưng cô ko dám làm gì vì trong 1 lần lỡ lời, cô chửi nó là đồ điên. Kết quả, nó liền treo giày cô lên dây máy chiếu, hại cô tìm suốt 1 ngày trời.
Chưa kể, mẹ nó còn là chủ nhiệm lớp. Cô giáo đã giao cho cô trọng trách là giúp đỡ cậu. Mỗi lần bị trêu chọc, cô đều mách lại cô chủ nhiệm thì chỉ nhận được câu nói:
" Thay mặt nó, cô xin lỗi. Cảm phiền con để ý nó giúp cô. Cô sẽ trừng phạt nó thay con."
Lâu dần mà cậu ta vẫn ko chịu dừng lại, cô đành tiếp tục thực hiện trọng trách này.
Hôm nay, là ngày cô đến tháng. Trong lớp đến 20 đứa con gái mà chỉ mình cô bị đau bụng. Đến giờ ra chơi, cô đau đến nỗi nằm gục ra bàn. Dường như cậu chưa nhận ra cô bạn của mình đang không khỏe. Như thường ngày, cậu theo thói quen nghịch tóc cô. Cơ thể đang không thoải mái, lại thêm việc cảm xúc thất thường, cô liền quay sang mắng cậu:
- Cậu làm trò gì vậy hả? Đừng đụng vào tôi! Tôi là con người chỉ không phải đồ vật mà cậu muốn làm gì thì làm. Đồ điên!
Thấy cô bạn bình thường không dám nói gì nay lại chửi mình 1 tràng, cậu vừa bất ngờ, vừa giật mình. Tuy nhiên, cậu vẫn không coi lời của cô là gì, tay vẫn nghịch ngợm đuôi tóc cô. Cô thấy cậu chẳng coi lời của mình là gì thì trực tiếp vén tóc lại, mắng tiếp:
-Mày nghe không hiểu tiếng người à? Đừng đụng vào tao. Mày mà còn tiếp tục, tao sẽ mách mẹ mày đấy.
Nhận ra cô không hề đùa, nhưng cậu vẫn tiếp tục khiêu khích cô:
- Cậu nghĩ mách mẹ tôi là tôi sợ à? Thế sao ngày nào cậu cũng kể khổ với mẹ tôi nhưng tôi vẫn bắt nạt cậu được? Cậu không thể làm gì được tôi đâu. Nên ngoan ngoãn, đưa tóc ra cho tôi nghịch.
Lúc này, cô chủ nhiệm lên lớp tìm cô. Vừa đến bàn, nhìn thấy con trai mình mặt đằng đằng sát khí còn mặt của con bé bên cạnh lại đờ ra, trắng bệch, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Nhác thấy cô chủ nhiệm đang tiến lại, cô liền mách ngay, giọng có chút mệt mỏi:
- Cô! Con đang không khoẻ mà cậu ta cứ bắt nạt con, không để con nằm yên được. Cô phải đòi lại công bằng cho con.
Thực ra, cô nghĩ rằng cô chủ nhiệm sẽ bỏ qua hoặc trách nhẹ cậu như mọi lần thôi. Nhưng lần này, cô chủ nhiệm sốt sắng hỏi cô:
- Con làm sao vậy? Đau ở đâu? Có cần cô gọi mẹ đến đón không?
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Con chỉ đau bụng kinh bình thường thôi ạ. Nhưng cậu ta cứ kiếm chuyện làm con đau đầu, người cũng mệt hơn.
Thật bất ngờ, khi cô vừa trả lời xong thì cô chủ nhiệm quay sang " trách yêu" con giai cưng 1 cách "nhẹ nhàng":
- Cái thằng kia! Mày không nhìn thấy là con dâu mẹ đang không khoẻ à? Sao lại còn kiếm chuyện với nó? Mày đừng nghĩ là lần này mẹ còn tha cho mày. Tối nay, mày biết tay mẹ. Dám làm con dâu mẹ khóc hả?
- Mẹ !
Lúc này, cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều hướng về bàn cô. Lúc này, cô cảm thấy tai mình ù đi. Lắp bắp hỏi lại:
- C..cô...cô đang....cô đang nói gì vậy? Sao lại....sao lại là con..con dâu ạ?
Cô chủ nhiệm nghe thấy thì quay sang hỏi lại cô:
- Hả! Nó vẫn chưa tỏ tình với con à? Vậy mà nó chẳng bảo gì cả, làm cô cứ tưởng...
Cậu ta nghe vậy vội cướp lời mẹ:
- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?
- Mẹ nói không đúng à? Con thích nó như vậy mà không dám nói ra, mẹ nói hộ con còn gì. Không thì con định để tới khi nào hả?
Chặn mồm con trai yêu xong, cô chủ nhiệm quay sang hỏi cô:
- Ý của con là gì? Có chấp nhận làm con dâu cô không? Cô sẽ bảo chồng cô cho nó 1 trận nhừ tử vì trước đây đã bắt nạt con. Điều kiện này được không?
Lúc này, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng cô chủ nhiệm vẫn vang lên "đều đều":
- Mày liệu mà dỗ con dâu mẹ đi. Nó mà làm sao thì mày chết với mẹ. Mẹ đi đây, chăm sóc nó cho tốt.
Không để đợi lâu, cô chủ nhiệm quay gót bước về phòng giáo viên.
Thấy cô chủ nhiệm đã rời đi, cô toan chạy theo thì bị 1 bàn tay giữ chặt lại, 1 giọng nói lại vang lên:
- Cơ thể đang không khoẻ mà cậu định chạy đi đâu? Ngồi yên đi.
Vừa nói, cậu vừa đỡ cô ngồi xuống, đưa bình giữ nhiệt cho cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, khác hẳn vẻ cục súc thường ngày.
Sự thay đổi bất ngờ khiến cô hoài nghi về con người trước mặt.
Thấy cô nhìn mình như sinh vật lạ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
- Bắt nạt cậu lâu như vậy rồi, bây giờ cho cậu 1 cơ hội để bắt nạt lại tôi. Giữ cho chặt. Không có cơ hội thứ 2 đâu
Nghe thấy thế, mắt cô sáng lên, không ngờ mình lại có thể có được món hời này:
- Vậy tôi bắt nạt cậu được bao lâu?
Cậu làm vẻ bí ẩn, hỏi ngược lại cô:
- Cậu đoán xem
Cô ngập ngừng trả lời:
" 1 tiết? "
1 cái lắc đầu
"1 tiếng?"
Cái lắc đầu thứ 2
" 1 ngày?"
Cái lắc đầu thứ 3
" 1 tuần?"
Vẫn là 1 cái lắc đầu
Thấy thứ cuối cùng mình nhận được chỉ là mấy cái lắc đầu, cô bực mình hét ra, giọng có chút bất lực pha nũng nịu:
- Vậy là bao lâu? Nói thì nói luôn đi còn bày đặt đố với đoán. Cậu vẫn bắt nạt tôi đấy. Nói cho tôi biết đi! Là bao lâu?
Lần này, trả lời cô vẫn là 1 câu hỏi:
- Cậu có chắc rằng mình muốn biết câu trả lời không? Vì 1 khi nghe rồi thì cậu phải chấp nhận nó đấy. Không thể bỏ đâu.
Thấy cậu vẫn nửa úp nửa mở, cô giục:
- Cậu nói đi xem nào. Đừng có bày đặt úp úp mở mở.
Cậu đắc ý trả lời:
- Cho cậu 1 cơ hội, bắt nạt tôi 1 đời. Nên chuẩn bị tinh thần làm vợ tôi đi. Cậu cũng không phải lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Vì mẹ tôi là người lên kế hoạch để tôi tán cậu. Nếu muốn trút giận thì tìm mẹ tôi ý. Dù sao thì kết quả vẫn thế thôi. Vợ à!
Trái ngược với khuôn mặt có ánh vui vẻ của cậu thì mặt cô méo xệch, giọng nói ko ra hơi:
- Ai..ai là vợ cậu chứ! Đừng có gọi linh tinh
Cậu quay sang lườm yêu cô:
- Cậu đã có gan nghe thì phải có gan chịu trách nhiệm chứ! Vì cậu đã nghe rồi ngoan ngoãn làm vợ tôi đi. Dù sao thì không phải ai cũng được bắt nạt tôi cả 1 đời. Chỉ mình cậu được nhận vinh dự này, lãi quá còn gì.
Cô phản bác lại:
- Vinh dự to thế tôi không dám nhận đâu. Cậu nên tìm 1 người chịu đựng được cậu ý
- Tôi tìm được rồi. Người đó là cậu. Nếu cậu còn từ chối, tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế để cậu trở thành của tôi.
Nghe đến đấy, cô sợ xanh mặt, vội vàng đồng ý. Cơn đau bụng dường như bị cơn sợ hãi làm biến mất.
Cuối cùng, cô đành chấp nhận kết hôn và bắt nạt cậu ta cả đời.