Bạn hiểu bao nhiêu về Thanh Mai Trúc Mã ..?
Chắc các bạn đã biết thanh mai trúc mã là gì ..qua các bộ truyện tranh hay những cuốn tiểu thuyết..Hôm nay tôi mang đến một câu chuyện thanh mai trúc mã giữa đời thật..
Thanh mai trúc mã là đôi bạn mà ai cũng nghĩ hai đứa nó thích nhau hay sao thế?,hay hai gia đình cứ đùa nhau rằng sau này hai đứa nó cưới nhau tôi với anh chị làm sui thì vui hết sẩy..
Tôi cũng vậy,tình bạn thanh mai trúc mã thật đẹp làm sao.Nó là kỉ niệm dù đau thương đến mấy thì trong lòng vẫn không thể nào quên được.Chỉ ước tình bạn của tôi và cậu giống như thước phim dù ngắn nhưng cuối cùng vẫn happy ending..
Cũng giống bao cặp thanh mai trúc mã khác tôi với cậu bằng tuổi ,gần nhà ,chơi thân với nhau từ thuở bé..
Cậu tên Bình,có thể nói là đứa con trai lý tưởng trong mắt mọi đứa con gái và thầy cô.Đẹp trai ,học giỏi ,giỏi thể thao,đặc biệt rất hiền..
Còn nói về gia đình chúng tôi có thể nói thân như người một nhà.Nhiều lúc nhà này có tin vui mà nhà người kia cứ đòi mở tiệc mừng..Cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm...Vài lần chơi trò cô dâu chú rể tôi lại đòi đóng vai chú rể còn Bình phải đóng vai cô dâu...Chúng tôi hay mách ba mẹ của nhau về những tật xấu và vi phạm ở trường...
Bình đối với tôi rất tốt,đi đâu cũng dính lấy nhau,làm ai cũng nói hai đứa chúng tôi sẽ làm một cặp sau này..
Nhưng chúng tôi không để ý đến lời mọi người ,bình chỉ là người bạn rất thân,như người anh trai vì Bình sinh trước tôi 8 tháng
Tình bạn của chúng tôi vẫn rất đẹp cho đến khi bước vào lớp 9.Tôi chợt nhận ra rất nhiều điều khác ở Bình.
Cậu đã không chăm chú nghe giảng bài nữa,không còn thuộc bài..Về nhà muộn hơn.Tôi khá lo lắng..
Tôi phát hiện Bình quen một cô bạn trong lớp,tôi không quan tâm gì mấy,nhưng cũng nhắc nhở vài câu vì tình hình học tập của cậu đã xuống dốc không phanh..
Chuyện không hề dừng lại ở đây,3 ngày nay cậu vắng học,giấy phép bảo nghĩ ốm..nhưng chắc cậu quên rằng tôi lớp phó học tập báo cáo hằng ngày..Nên tôi nói với mẹ Bình
Mẹ tôi cũng qua bên nhà cậu hỏi thăm,mọi thứ vỡ lẽ.Ba mẹ cậu biết cậu trốn học đi chơi.Đêm đó nghe cậu bị mắng nhiều lắm..Hôm sau cậu đến trường sớm,khi tôi đến đã nghe nhiều tiếng xì xầm."Nói thật na Bình nó mách lẻo dữ"hay "Bạn thân mày mà,nghỉ chơi đi chơi chó quá",hay "Lớn rồi còn chơi chiêu mách mẹ"
Không cần suy nghĩ những điều đó là nói về tôi ,từ những ngày sau đó không biết cậu nói gì mà cả lớp buông những lời thậm tệ với tôi.Câu nói vô tâm của cậu"Nó mà bạn tao cái gì" .Tôi khóc ,đã khóc không phải vì bị mắng ,bị tẩy chay hay điều gì,mà khóc vì đã mất đi người bạn mà tôi trân quý..
Sau đợt đó,cậu bị liệt vào danh sách theo dõi của nhà trường,mẹ cậu nhờ tôi dám sát cậu ..Nhưng tôi đã từ chối.Rồi Bình xa vào tệ nạn xã hội ,uống rượu,hút thuốc..Tôi chứng kiến rõ ,nhưng tôi mặc kệ cậu dù không biết đã làm đúng hay sai.Chính cậu đã làm tổn thương tôi và đánh mất chính mình..
Điều tôi từng mong chờ là cậu sẽ trở lại là Duy Bình của ngày trước..
Giờ đây tôi không biết làm sao cho tốt để kéo lại người bạn thanh mai trúc mã của tôi đây..
Mới đây còn cùng cậu đi từ làng trên xuống xóm dưới xin từng bông hoa đẹp để tham gia thi cắm hoa.Mà giờ đây coi nhau như kẻ thù..
Mong cậu hiểu những gì tôi từng làm..là đều muốn tốt cho cậu..
Bây giờ nhà vẫn sát bên cạnh.Cậu không dám bước qua nhà tôi nữa vì mẹ tôi sẽ đánh cậu nếu bước qua.Vì sao từng như vậy mà cậu lại nhờ người trong lớp đánh tôi.Hôm nay cậu nhìn qua...mà tôi đã không còn cười lại và chạy qua chia cho cậu cái kẹo như xưa nữa rồi..