Truyện ngắn: Tết Nguyên Đán đáng nhớ: Nhớ người yêu.
Tác giả: Thanh Ngân(Mèo)
Làng Hoa Cải có một truyền thống từ xưa đến nay đó chính là làm chả giò. Nghề này được rất nhiều người lớn tuổi làm và truyền lại cho đời sau. Làng Hoa Cải vốn là làng lâu đời nhất từ trước đến giờ. Trong làng có nhà bà Lệ trước giờ vẫn giữ nghề làm chả giò. Tết thì không thể thiếu bánh chưng, chả giò, thịt mỡ dưa hành,...
Bà Lệ có một đứa con trai. Nhưng hầu như con trai bà không muốn nối dõi tiếp nghề làm chả giò. Từ trước đến giờ, dòng họ nhà bà Lệ chỉ làm duy nhất một cái nghề đó. Con trai bà tên là Toàn. Toàn chỉ chăm chỉ học hành, không muốn sau này chỉ rúc đầu vào bếp núc.
Toàn năm nay đã được hai mươi tuổi. So với những đứa trẻ khác cùng trang lứa thì Toàn có biệt danh là " Toàn tự kỉ ". Vì sao lại có biệt danh đó?? Đó chính là do từ lúc nhỏ, Toàn không muốn dao du với đám bạn cùng tuổi, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở góc nhà.
Năm nào đến tết, ngoài việc xem bà Lệ làm chả giò thì Toàn không làm gì hết. Bà Lệ phần vì thương con, phần vì nghĩ đến tương lai của con không ép Toàn.
Năm nay cũng vậy, Bà Lệ đang làm chả giò thì Toàn đứng coi. Toàn đang học cách làm chả giò.
Bà Lệ thấy con muốn học nên cũng chỉ. Bà dạy cách làm sao cho chả giò ngon và đẹp mắt nhất. Toàn chỉ đứng học thôi chứ cũng không làm thử.
Toàn học rất nhanh. Hôm sau, bà Lệ đã thấy Toàn thay đổi. Bà thấy Toàn tự tay làm chả giò. Lúc thấy dáng vẻ chăm chú của con, bà cũng mủi lòng
Bà Lệ nhớ lại chuyện ngày xưa hồi bà còn trẻ. Vì sao Toàn lại bị tự kỉ. Đó cũng chính là nỗi niềm chôn giấu sâu trong lòng của bà. Hồi trẻ, mãi mà không có mụn con, mà mẹ chồng bà lại thích có cháu bồng. Vả lại thêm một thành viên cũng vui nhà vui cửa.
Nhà bà Lệ cũng được xếp vào dạng con nhà danh giá. Nếu tin truyền ra bên ngoài, bà không có con thì sẽ thế nào đây. Lúc đó, bà chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không giúp ích gì được.
Có người mách bà uống thuốc tây xem thử thế nào. Bà vẫn duy trì uống đều đặn nhưng không có tin vui gì.
Bà được một người quen giới thiệu ông thầy thuốc có tiếng.
" Mày thử đến đó xem thế nào. Tao cũng nghe nói ở đó nổi tiếng chữa về bệnh hiếm muộn con cái " Một người đàn bà độ chừng hơn năm mơi, đội cái nón trên đầu, tay cầm ly nước uống. Nói chuyện với bà Lệ.
Lúc đó, bà Lệ không suy nghĩ gì nhiều. Việc có con đối với bà đó là niềm hạnh phúc. Ông Vinh - chồng bà có khi đến hôm mới về.
Nhiều lúc bà Lệ có khuyên chồng đừng đi làm xa thế nhưng ông Vinh lại nói:" Không đi làm thì lấy gì mà kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bà đấy ở nhà cũng giúp tôi không ít "
Bà Lệ thấy cũng chả khuyên được chồng nên thôi. Công việc của ông Vinh là làm trên miền xuôi. Làng Hoa Cải ở cạnh ven biển. So với việc suốt ngày lênh đênh trên biển thì ông Vinh lại chọn nghề khác.
Nhớ lại lời chồng nói lúc đó,bà Lệ đành liều một phen.
Bà rót thêm trà vào chén, rồi nói:" Em cũng tính thế này. Hay là độ mai tầm trưa em với chị đi xem thế nào "
Bà Lệ hỏi chuyện. Người đàn bà trước mặt vội lắc đầu, nói:" Tao nghe nói ông thầy ấy không mở cửa lúc tối. Đường lên đó cũng xa lắm. Sáng sớm đi mới đến đó được "
Bà Lệ lần đầu tiên nghe thế cũng gật đầu:" Vâng "
Nói rồi, người đàn bà kia về nhà cơm nước tối muộn. Hôm nay, ông Vinh lại không về nhà.
Cơm nước xong xuôi, bà Lệ nhóm thêm củi để sưởi ấm. Tiết trời se se lạnh cái giá rét cuối mùa đông. Bà ngồi trước nhóm lửa đang cháy. Lửa làm ấm một phần cơ thể bà nhưng không thể nào xua đi cái giá lạnh mùa đông ấy được.
Bà Lệ không muốn làm to chuyện nên nói luôn:" Ấy!! Em không cố ý hỏi gì đâu nhưng mà em kĩ tính thôi chị "
Bà ta mỉm cười:" Chị biết em kĩ tính nhưng mà em cũng đồng ý rồi ấy chị cũng tôn trọng quyết định của em thôi mà "
Nghe cách bà ta nịnh nọt là hiểu rồi có điều bà Lệ trong lòng cảm giác không yên tâm cho lắm.
Bà Lệ toan nói gì đó nhưng lại thôi. Suốt cả quãng đường, hai người không nói thêm câu nào nữa.
Đến một con hẻm, bà ta dẫn bà Lệ vào bên trong
" Chỉ cần đi hết con hẻm này là sẽ tới ngay thôi mà "
Bà Lệ gật đầu:" Vâng ạ "
Đi hết con hẻm, cuối cùng cũng đến. Hai người đến cổng thì dừng lại. Bà ta khẽ gọi.
" Thầy ơi thầy ơi " Tiếng gọi khiến cho người trong nhà lên tiếng.
" Ơ ai đến giờ này thế?? " Một người đàn ông trong nhà bước ra. Ông ta đeo kính, mặc một bộ đồ tứ thân màu đen, nheo mắt lại nhìn
" Con đây " Bà ta nói.
" Mau vào đi " Thầy mừng rỡ nói.
Hai người cùng vào.
" Thầy ơi, hôm nay con đến thăm thầy tiện là hỏi thầy có rảnh không?? " Bà ta miệng lưỡi ngọt xớt.
" Rảnh chi rứa bây?? " Người đàn ông có vẻ thông thạo tiếng miền trung. Nhưng bà Lệ chỉ thạo tiếng bắc mà thôi.
Ông thầy đi trước, bà Lệ và bà Hoa đi sau. Đến gian phòng khách, ông thầy ngồi xuống pha trà, tiện hỏi chuyện:
" Chẳng hay cô từ đâu đến?? "
Bà Lệ khẽ trả lời:" Dạ thưa thầy là tụi con ở bên làng Hoa Cải. Hôm nay con muốn tìm thầy là có việc quan trọng "
Ông thầy hơi trầm ngâm một lúc, hình như đang suy nghĩ gì đó. Ông thầy có vẻ dè chừng, liếc nhìn bà Hoa đang ngồi cạnh bà Lệ.
Bà Hoa hiểu ý, biết mình hơi lỡ nên cũng ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Khi bà Hoa đã đi khỏi, ông thầy mới nói:" Ta biết con đến đây là có mục đích gì. Nãy cái Hoa cũng đã nói rồi. Nhưng ta có một điều kiện này muốn trao đổi với con "
Bà Lệ dường như còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không??
" Vâng ạ. Thầy cứ nói " Cuối cùng bà Lệ cũng đồng ý.
" Được rồi. Ta sẽ không vòng vo nữa. Nếu con muốn có con thì phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe của con hiện tại và sức khỏe sau này của con con. Con có đồng ý không?? "
Ông thầy không trực tiếp hỏi mà vòng vo nói điều kiện. Nhưng hiện giờ bà Lệ đang bế tắc cũng không biết nên tìm ai giúp có lẽ nhờ ông thầy này cũng nên.
" Dạ vâng nhà con trước giờ làm chuyện tích đức cũng chưa từng hại ai bao giờ. Vậy mà nhà con chỉ có mong ước nhỏ nhoi đó chính là có mụn con. Mà bấy lâu nay con luôn mong muốn "
Bà Lệ nói ra những lời trong lòng mình. Ông thầy đã hiểu. Ông đứng lên đi vào gian buồng trong để lấy thuốc.
Sau khi lấy xong, ông thầy bước ra rồi nói:" Đây là đơn kê thuốc của ta có thể con sẽ không tin nhưng mà ta cũng không còn cách nào khác. Ta dặn con: mỗi ngày chỉ được uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi nào buồn ngủ thì con sẽ uống cái này nó sẽ có hiểu quả hơn "
Ông thầy dặn dò kĩ lưỡng. Bà Lệ hiểu ý, chào tạm biệt ông thầy rồi rời đi cùng bà Hoa.
Sau khi về làng cũng là lúc đêm tối muộn. Bà Lệ vào nhà, bà không ngờ được rằng ông Vinh - chồng bà đang ngồi ở ghế chờ bà về.
Bà hơi bất ngờ, ngồi xuống cạnh ông Vinh, hỏi chuyện:" Sao hôm nay mình lại về?? "
" Tết nhất đến nơi rồi mai là mùng một rồi. Thế bà không mong tôi về sao?? " Ông Vinh quay sang nhìn bà Lệ, nói
" Tôi làm gì có ý đó đâu chứ. Ông về là tôi cũng mừng rồi " Bà Lệ mỉm cười
" Mà bà đi đâu mà giờ mới về thế?? " Ông Vinh hỏi.
" Không có gì hết đó. Tôi đi với bà Hoa đến gặp ông thầy chữa bệnh hiếm muộn. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định "
Bà Lệ thở dài nói. Bà Lệ không muốn ông Vinh lo lắng. Trái ngược lại với suy nghĩ của bà, ông Vinh không tức giận, ông bảo:
" Tôi không có ý kiến gì hết " Ông Vinh cầm thang thuốc đi vào gian nhà bếp. Ông nấu thuốc rồi mang ra cho bà Lệ
Mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Bà Lệ uống một hơi cạn sạch.
Ông Vinh từ ngày khi bà Lệ uống thang thuốc đó thì cũng không thường xuyên đi sớm về khuya như trước đó nữa.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi cuối cùng bà Lệ cũng có mang. Bà Lệ lấy làm mừng lắm. Hôm sinh ra con trai, bà Lệ đã rất vui mừng.
Dường như miền vui ấy nên và bà Lệ cũng đã quên đi thầy dặn.
Hai mươi năm sau, con trai bà cũn đã trường thành. Tết năm nay, Toàn tròn hai mươi mốt tuổi.
Năm nay, vào mùng một tết. Say khi thăm ông bà cũng như họ hàng, bà Lệ dẫn thêm một người nữa đó chính là một cô gái khoảng tầm hai mươi tuổi.
Lúc này, Toàn đã chuẩn bị xong mọi thứ anh đang định vào trong buồng của mình để đọc sách. Khi vén tấm màn để đi vào, Toàn hơi ngạc nhiên khi ngồi trên chõng tre lại là một cô gái có ngoại hình khá là xinh xắn và đáng yêu.
Mái tóc xõa ngang lưng, mặc bộ đồ tứ thân màu cam nhạt đang cầm quạt quạt mát.
Toàn bước vào bên trong, hỏi:" Bạn là ai vậy?? "
Ngay lập tức, cô gái đó nói:" Xin chào cậu. Mình là Ngọc "
Toàn cũng giới thiệu:" Xin chào .... mình là Toàn .. " Có lẽ chưa bao giờ Toàn tiếp xúc với con gái nên Toàn hơi bỡ ngỡ.
Ngọc rủ Toàn đi chơi guitar. Ngọc nắm tay Toàn đi.
Ngọc ngồi trên xích đu còn Toàn ngồi gốc cây. Toàn sẽ đánh đàn còn Ngọc sẽ hát.
Toàn đưa ngón tay của mình lên gảy đàn. Tiếng đàn nghe thật du dương, lúc trầm lúc cao, lúc dịu lúc cao trào.
" Sóng cuộn theo đừng đợt đâu giống như con người
Lòng người buồn man mác biết làm sao bây giờ
Mây vẫn trôi lẳng lặng chả đợi ai đi cùng
Ước gì tớ cũng giống như là mây
Để được ngắm sóng suốt ngày
Ngồi một mình ta ngắm
Nhưng cũng thật cô đơn
Hỡi con sóng ngoài xa sao mà nghe gần thế
Lúc nào cũng rầm rì
Tựa như gần như xa nhưng cũng là cơn sóng.
Sóng ơi đừng dạt nữa.
Để kẻ gánh đường xa
Nước mắt là biển cạn
Cần cậu luôn bên cạnh
Lưu ý: Lời bài hát tự chế!!
Tối hôm đó, Ngọc ngồi cùng ăn với gia đình. của Toàn. Bà Lệ cũng chấm Ngọc là con gái ngoan hiền.
Mùng một nên chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Sáng hôm sau là mùng hai ông Vinh đi bán chả giò. Ông ra bến đò đợi tàu sau đó sẽ sang bên kia để bán
Mùng hai đáng lẽ ra là phải ít người ở bến đò mới đúng nhưng chả hiểu sao bến đò hôm nay lại đông người mới lạ. Ông Vinh phải chờ một lúc lâu mới có thể lên đò đi bán chả giò.
Mùng hai nên bà Lệ cùng Toàn và Ngọc lên nhà bà ngoại chơi vừa chúc tết ông bà vừa mừng tuổi cho ông bà.
Toàn và Ngọc đi dạo xung quanh không biết bao nhiêu là nơi, nói không biết bao nhiêu là câu chuyện hay. Ngọc chụp ảnh lại hết những gì Ngọc được thấy.
Sau khi chơi xong, họ trở về nhà. Bà Lệ ngồi xem kịch. Ngọc và Toàn xin phép bà Lệ để đi chơi thuyền. Bà Lệ đồng ý ngay vì ít khi nào con trai của bà chủ động xin phép ra ngoài lắm trừ khi là chuyện cực kì khẩn cấp.
Toàn và Ngọc sau khi được cho phép thì cũng vui vẻ đi chơi thuyền. Ngồi trên thuyền, Toàn là người chèo thuyền còn Ngọc thì chỉ ngắm cảnh mà thôi. Nước sông cộng thêm không khí yên tĩnh chỉ có hai người cũng làm cho Toàn rụt rè.
Ngọc lấy máy ảnh ra chụp. Máy ảnh vừa nãy chụp ở bên bà ngoại của Toàn ấy. Ngọc chụp quang cảnh xung quanh và cộng thêm bản thân mình.
" Toàn ơi " Ngọc gọi Toàn khi thấy Toàn đang suy nghĩ điều gì đó.
" Sao vậy?? " Toàn ngẩn người.
" Cậu chụp cho tớ vài tấm hình nhé " Ngọc đề nghị
Toàn cầm lấy máy chụp hình để chụp. Toàn giơ máy ảnh lên, căn chỉnh vị trí chụp vài bức liên tiếp.
Ngọc cầm lấy máy ảnh và nói:" Wow cậu chụp đẹp vậy?? "
Toàn chỉ hơi buồn. Thấy vậy, Ngọc nói:
" Hình như cậu có vẻ không vui thì phải " Khi thấy biểu cảm của Toàn, Ngọc đã lên tiếng hỏi.
" Ừm. Xung quanh đây toàn là nước và cây cứ có cảm giác buồn khó tả " Đúng là gam màu này có cảm giác buồn bã.
" Sao lúc nào tớ cũng có cảm giác là cậu rất xa cách với người khác vậy?? Nhất là với ba mẹ cậu?? " Ngọc hỏi.
" Cậu không nên hỏi câu này mới đúng. Vốn dĩ cũng không phải chuyện của cậu " Toàn vẫn cư xử lạnh lùng.
" Mà cậu nên đối xử tốt với ba mẹ của mình. Đừng để họ buồn vì cậu. Cậu buồn thì ba mẹ cậu sẽ vui sao?? Mình mong là cậu sẽ hiểu những gì mình nói hôm nay. Mình từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên mình thấy rất thích những người có đầy đủ cha mẹ "
Ngọc tựa đầu lên vai Toàn. Toàn cũng không nói gì, chỉ mặc cho Ngọc muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên Toàn quay sang hỏi Ngọc:" Mà sao ... cậu ở đây?? "
" Mình được mẹ cậu dẫn về. Mẹ cậu nói nhờ mình giúp cậu chữa khỏi bệnh tự kỉ. Mình ... mình ... " Ngọc chỉ nói thật lòng ai dè bị Toàn hung hăng nhìn sắc lạnh
" Vậy hóa ra là cậu không thật lòng muốn chơi với tôi có phải không?? " Toàn không vui nhìn Ngọc
Ngọc vội nắm tay Toàn, nói:" Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu hiểu lầm ý của tớ rồi?! "
" Hiểu lầm?? Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào cậu nói xem?? "
" Thật sự là mẹ cậu có nhờ tớ thật. Nhưng mà tớ thật lòng muốn chơi với cậu mà " Ngọc khẽ giải thích.
" Thôi cậu khỏi cẫn làm bộ mặt giả tạo đó " Toàn lạnh lùng hất tay Ngọc ra.
Ngọc bị mất đà nên ngã xuống sông. Ngọc chới với, cố gắng ngoi lên nhưng chỉ được lúc đầu mà thôi. Sau bị nước tràn vào miệng, nên hai tay buông lõng, dần mất đi ý thức.
Khi mọi thứ trước mắt đều chìm vào trong bóng tối, Ngọc mới nhắm mắt. Toàn thấy Ngọc như vậy thì liền nhảy xuống nước để cứu Ngọc lên.
Toàn một tay đỡ Ngọc, một tay bám vào cây cỏ để leo lên bờ. Thuyền của họ bị trôi dạt ra xa mất rồi còn đâu.
Sau khi đã lên được bờ rồi, Toàn hô hấp nhân tạo cho Ngọc. Hô hấp mãi không được, Toàn cũng bắt đầu thấy sợ. Toàn cố gắng làm lần cuối cùng. Ngọc đã ói nước lên và mở mắt.
Mở mắt thì Ngọc đã ngồi bật dậy, nắm tay Toàn:" Tớ thật sự không có ý đó "
Nhưng Toàn lại không quan tâm nữa. Toàn lạnh lùng bước đi về nhà. Theo sau là Ngọc.
Cả hai về nhà thì ông Vinh hỏi:" Sao hai đứa đi đâu mà ướt như chuột lột vậy?? "
" Con bị ngã ạ " Ngọc thừa nhận.
" Hai đứa vào trong thay đồ rồi ra ăn cơm " Ông Vinh nói.
Ngọc và Toàn đều đi thay đồ. Nhà có ai nhà tắm nên hai người ở hai nơi khác nhau.
Bà Lệ xuống ăn cơm mà chưa thấy hai người thì hỏi:" Hai đứa chúng nó đi chơi mà chưa về à?? "
Bà Lệ chưa biết là Toàn và Ngọc về rồi nên mới hỏi.
" Hai chúng nó về rồi. Đang thay đồ rồi ra ăn cơm đây " Ông Vinh đáp.
Cả nhà ăn cơm trong không khí không mấy vui vẻ gì.
Tối hôm đó, bà Lệ làm chả giò. Có rất nhiều người đến tận nhà bà mua. Có người mua với số lượng lớn nên bà Lệ làm nhiều.
Sau khi làm xong, bà tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm mùng ba tết, có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mua chả giò.
Sáng hôm ấy, việc bán chả giò diễn ra rất thuận lợi. Nhưng đâu ai ngờ sự việc kia lại xảy ra nhanh chóng đến vậy. Chiều hôm ấy, có rất nhiều người đến hăm dọa:
" Nhà bà làm ăn thất đức bà cho cái gì mà chúng tôi ăn đau hết cả bụng đây này. Giờ con tôi cũng đang ở bệnh viện rồi đây này. Bà giải thích sao đi " Một người phụ nữ đã góa chồng nói.
" Bà cũng phải đến cho nhà tôi "
Tất cả đều lên tiếng đồng thanh:" Tẩy chay!! Tẩy chay!! "
Bà Lệ ra ngoài thấy bị ném đá, ném trứng tùm lum thì không vui nói. Mà rõ ràng sáng nay mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cơ mà sao đùng cái lại thế này rồi.
Bà Lệ đã hiểu ra rất cả vì sự lầm lỡ của bà mà khiến mọi người không vui. Tối hôm trước, bà Lệ đã để chả giò mới ngay bên cạnh chả cũ mà quên không để vào tủ lạnh nên mới có mùi xong ăn vào sẽ đau bụng
Bà Lệ cứ tưởng mọi người sẽ chỉ tức giận vậy thôi nhưng bà đâu ngờ được rằng bà đã lầm.
Mùng bốn sự việc mới thật sự kinh hoàng. Hôm nay, Ngọc sẽ rời khỏi đây.Ông Vinh đi làm xa nên cũng không biết được sự việc này. Bà Lệ rất muốn giữ lại Ngọc nhưng Ngọc an ủi:" Sức khỏe của Toàn đã khá hơn rồi dì đừng buồn nữa nhé "_
Toàn dẫn Ngọc ra bến đò. Cả hai đang đi ra đến cổng thì gặp rất nhiều người đứng lố nhố. Người thì ném trứng, người thì ném đá, người thì ném rau cải hết lên trên hai người này.
Hai người họ cứ cúi xuống, trầm mặc nhận lại sự cay đắng ấy.
" Chết hết đi " Có người nói rồi viên gạch từ trên mái nhà rơi từ từ xuống chỗ hai người này.
Hai người đang cúi đầu xuống nên cũng không để ý, khi cảm giác sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra thì mới để ý đến xung quanh. Cũng may là Ngọc phát hiện ra kịp thời.
Ngọc hất tay Toàn ra, đi sang bên chỗ Toàn đứng. Viên gạch lúc đó cũng là lúc rơi trúng đầu Ngọc. Máu văng ra thành cả vũng.
Toàn thấy Ngọc bị thương như vậy thì không đành lòng. Để Ngọc lên tay của mình, Ngọc nhìn Toàn lần cuối, nói ra hết tâm tư trong lòng:" Em ... yêu anh ... "
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Ngọc xưng hô em với Toàn. Chỉ có mấy ngày thôi mà tình bạn đã vươn lên trở thành tình yêu.
" Ngọc!! " Tiếng thét dài của Toàn cũng đủ hiểu cho nỗi đau trong lòng của Toàn. Ngọc chết ngay trên tay người mình yêu. Đến cuối cùng, Ngọc cũng không đủ dũng cảm để nói ra nếu như không có sự việc xảy ra ngày hôm nay
Toàn cứ thế ôm thi thể của Ngọc trong lòng mà khóc rưng rức. Ai nhìn thấy cảnh này sẽ rất tội cho Toàn khi chưa được đáp lại tình cảm của Ngọc. Từ cái nắm tay, câu hát, chụp hình Ngọc đều muốn làn cùng Toàn.
Đám đông hiện giờ cũng đã giải tán bớt. Nhưng nỗi đau trong lòng của Toàn thì mãi mãi không thể nào bớt đi được
Bà Lệ khi chứng kiến cảnh này cũng đau lòng không kém. Chỉ vì sự quên lãng của bà mà tình yêu của con trai bà không được trọn vẹn.
Cứ đến mùng bốn tết, người ta lại nghe thấy tiếng đàn hát một mình vào lúc nửa đêm. Toàn vẫn lẳng lặng ngồi gốc cây đàn hát, hồn ma của Ngọc hiện về nở nụ cười thân thiện.
Người ta quan niệm rằng đó là lúc anh Toàn nhớ người yêu vô bờ biến.