Quay Trở Lại Thời Học Sinh
Tác giả: Annie
Tôi là Hoài My - 1 nhân viên văn phòng, trong 1 lần tình cờ thấy lại bức ảnh tập thể lớp 12A1 năm ấy. Tôi lại nhớ đến thời học sinh lầy lội và quậy phá của mình từ 20 năm trước.
Lớp 12A1 là lớp cá biệt nhất trường, gồm 48 học sinh với mỗi một tính cách khác nhau. Khi nhắc đến lớp 12A1 dường như thầy cô và các lớp khác đều thấy sợ bởi độ lì lợm, quậy phá, ko coi ai ra gì của lớp chúng tôi. Tôi được cả lớp tín nhiệm làm lớp trưởng, không phải vì tôi học giỏi hay chăm ngoan gì, mà chính tôi là người chỉ dẫn lớp làm những trò quậy phá với bọn Huy Đại Bàng. Huy cũng là học sinh trong lớp nổi tiếng vì đánh nhau giỏi cùng bọn đàn em là mấy đứa con trai trong lớp tôi.
Chúng tôi quậy phá tới mức không có 1 giáo viên nào dạy nổi lớp trong 3 ngày, 12A1 đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tận 13 lần. Giáo viên đầu tiên mà không không bị đổi chỉ có cô Bích dạy Toán. Cô sợ lớp chơi khăm nên chỉ đứng ở ngoài cửa lớp giảng dạy, còn mỗi lần kiểm tra toán 15p hay 1 tiết thì cô cũng đứng ở ngoài quan sát chúng tôi. Cô không bước vào lớp chỉ hôm toán có bài quan trọng thì mới bước vào lớp viết vài chữ trên bảng rồi đi ra. Chúng tôi cảm thấy chán khi không chọc tức được cô thì Thảo Ngựa Hí - lớp phó kỉ luật của lớp đã nghĩ ra 1 kế, khi cô vô lớp ghi bài thì đổ dầu ăn ngay cửa lớp để cô té.
Tôi nói : Mày bị khùng hay gì ? Bả té là lát ra chơi lớp cũng té theo bả luôn. Nghĩ kế khác đi
Thảo Ngựa Hí : Ờ ha. Đúng là lớp trưởng, hay đẩy bả xuống hố đi. Tụi mày thấy tao thông minh không ?
Tôi: Lại ngu ngốc nữa, mày biết sao mày có biệt danh
"Thảo Ngựa Hí" không ? Tại mày té xuống hố rồi mày cười như con ngựa á. Giờ mày đẩy bả té xuống hố không khác gì mày khơi gợi lại chuyện mày té ra làm trò cười cho đám học sinh lớp khác
Thảo Ngựa Hí : tao ngu thiệt. Mà tụi mày nghĩ cách đu chớ. Thằng Lân đâu? Mày làm tổ trưởng phải nghĩ cách đi, để bọn con gái nghĩ cách hoài
Lân : Thì tụi con gái tụi mày nghĩ cách nhưng bọn con trai tụi tao làm, thôi vậy mày làm đi tụi tao nghĩ cách. Tụi con gái bọn mày làm mà để phát hiện là chạy không kịp luôn đấy con
Triệu Vy : Ủa tụi con gái tụi tao vắt óc nghĩ cách thì tụi mày cũng nên nghĩ phụ đi. Còn so đo nữa
Tôi: Tụi mày im hết coi, hở tí lục đục nội bộ. Tao nghĩ ra cách rồi, mai bả giảng tụi mình đồng loạt nói không hiểu bài. Bả cũng vào lớp giảng thì khi đó tụi mình dùng lại mấy chiêu quậy cũ. Bà cô cũng tức lên cho coi.
Huy Đại Bàng : Tụi mày nên học lớp trưởng, im lặng suy nghĩ cách hay
Lân: Cứ theo lớp trưởng mà làm
Cả lớp : Đồng ý
Sáng hôm sau, tới tiết cô Bích. Như mọi ngày cô đều đứng ở cửa nghe tôi báo cáo lớp
Tôi : Thưa cô, lớp đủ bạn ạ
Cô Bích: Cô cảm ơn, em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bài giảng hôm nay, các em lật sách trang 23
Học được nửa tiết thì cô cho lớp tự học bài. Lúc này tôi ra hiệu cho mấy đứa bắt đầu hành động
Cả lớp: Cô ơi, cô giảng lên bảng đi ạ, chứ tụi em không hiểu phần 1 cho lắm
Cô Bích: Được rồi để cô giảng lại cho các em
Cô viết được một lúc thì bọn con trai lớp tôi đồng loạt ném phấn và rác lên chỗ cô đứng. Cô Bích không tỏ ra tức giận mà chỉ nói cả lớp về nhà ôn bài. Tôi tức giận vì kế hoạch thất bại.
Tôi: bà này được lắm, để xem tao làm nhiều trò tặng bả đây
Huy Đại Bàng: Mày khoang giận đi, lát tao cho lớp với mày xem cảnh này thú vị lắm
Lân : Đúng đó, chờ kịch hay đi
Đến giờ tan học, cô Bích dắt chiếc xe máy bị đâm thủng bánh bước đi trên đường, chiếc yên xe cũng bị tháo rời ra. Cả lớp tôi đứng ngoài hành lang tầng 1 cười khoái chí
Triệu Vy : Bọn con trai giỏi thật
Thảo Ngựa Hí : Đúng đấy
Tôi: Mai tao có kế hoạch mới rồi, tụi mày làm theo tao. Giờ ra quán bà 8 ăn mừng nhẹ, tao bao nguyên lớp.
Sáng hôm ấy, trường tổ chức quyên góp tiền từ thiện cho trẻ em vùng quê. Tôi kêu bọn con trai ăn cắp số tiền ấy bỏ vào túi cô Bích. Trường phát hiện mất số tiền quyên góp thì liền đến từng lớp lục soát cặp học sinh và toàn bộ giáo viên. Khi kiểm đến túi của cô Bích thì thấy số tiền đó để ở dưới đáy của túi bị che lại bởi ví tiền và sách vở giảng dạy. Cô bị mời lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Tôi cùng Huy, Lân, Thảo, Triệu Vy đứng ở ngoài phòng hiệu trưởng nghe lén. Thầy hiệu trưởng lớn giọng mắng cô Bích
Thầy hiệu trưởng: Tôi không ngờ cô là 1 giáo viên mà lại làm ra chuyện này, tôi biết nhà cô nghèo nhưng cũng không nên ăn cắp vì đó là tiền của nhà trường quyên góp cho học sinh vùng quê. Cô làm tôi thất vọng quá
Cô Bích: Tôi cũng không biết vì sao nó nằm trong túi của tôi nữa, tôi thật sự không có lấy...
Thầy hiệu trưởng cắt ngang lời cô Bích nói và tỏ ra khinh bỉ
Thầy hiệu trưởng: Cô không cần ngụy biện nữa, từ mai cô không cần giảng dạy ở trường này nữa. Trước khi cô làm giáo viên dạy người khác thì nên sửa lại bản tính của mình trước đi.
Cô Bích: Dạ chào thầy, tôi sẽ dọn mấy tập tài liệu ra để đi, cảm ơn thầy đã chỉ bảo
Bọn tôi đứng ở ngoài cười khúc khích rồi về lớp. Thấy cô Bích ngậm ngùi bước ra từ phòng hiệu trưởng, đi thẳng vào lớp tôi để lấy đồ. Chúng tôi không quên chọc cô một vài câu
Thảo Ngựa Hí: Tưởng thế nào, làm giáo viên lại đi ăn cắp tiền.
Triệu Vy: Em xấu hổ giùm cô luôn đó cô.
Quyên : Thiếu tiền sao không nói em, em cho cô ít tiền chứ cô ăn cắp vậy mất mặt quá
Mỗi đứa 1 câu châm chọc, sỉ nhục làm cô tức giận quát lại
Cô Bích: Các anh chị bây giờ lớn hết rồi, bớt tính trẻ con hèn hạ lại, đừng tưởng chuyện mấy anh chị làm tôi không biết. Mấy người ăn cắp tiền bỏ vào túi tôi đúng không ?
Cả lớp im lặng nhìn nhau, tôi bình tĩnh lên tiếng
Tôi : Dạ thưa cô, chứng cứ rành rành rồi mà cô còn đổ thừa bọn em. Đừng giận cá chém thớt chứ ạ, cô có bằng chứng gì mà nói tụi em ăn cắp tiền bỏ vào túi cô. Dù sao hôm nay cô cũng đi rồi, có cần lớp 12A1 chúng em tiễn cô đi ra cổng không ạ ? Để em kêu bọn con trai dắt xe cho cô nha. Coi như lời tiễn biệt tụi em làm cho cô.
Cả lớp: Dạ đúng rồi đó cô, để bọn em tiễn cô
Cô Bích: Mấy anh chị được lắm, không cần các anh chị tiễn tôi tự đi được. Nhớ lấy, cái gì các anh chị làm lương tâm mình biết rõ.
Cô Bích tức giận bước ra khỏi lớp. Cả lớp cười ầm lên và nói
Thảo Ngựa Hí: Lớp trưởng thông minh quá, bà cô giận lên nhìn cái mặt mắc cười gì đâu. ( Há há há)
Gia Bảo : Không có thầy cô nào mà lớp mình không trị được, lớp mình là nhất. Không ai đấu lại
Tôi : Tưởng ai khó đối phó chứ bà cô này đối phó dễ như lòng bàn tay. Mà gần tới thi Học Kì rồi, không nên quậy phá nữa chờ thì xong thì lại tự do tự tại
Mùa thi đã đến sau 8 tuần học tập
Lớp tôi không quậy phá giáo viên nào trong suốt mùa thi. Mai là ngày thi đầu tiên, lớp tôi ai cũng tới sớm để ôn bài
Huy Đại Bàng: Ê lát nữa chỉ bài tao được không Lân?
Lân: Úi giời tưởng gì, tao nắm chắc 9đ trong tay 1đ trên giấy. Mày nghĩ sao tao chỉ mày được, hôm qua lo chơi game nên không kịp ôn bài mày ơi
Tôi : Lo gì, lát tao ghi bài ra giấy rồi truyền cho lớp, tụi mày chỉ cần chép vô thôi
Cả lớp: Lớp trưởng là số 1.
Đến giờ thi toán, tôi làm xong 1 câu rồi ghi ra giấy truyền khắp lớp. Các môn khác thì lớp chia nhau học rồi chỉ cho nhau.
Hôm thi mấy môn nà cần học thuộc thì cmấy đứa trong lớp lại chép phao. Nhờ vậy mà lớp cá biệt nhất trường lại toàn 8đ trở lên, thầy cô chấm bài cũng ngạc nhiên.
Ngày tháng cứ qua như vậy mãi. Lớp mỗi đứa 1 tính cách khác nhau luôn tạo ra các trò quậy phá. Bọn con gái sáng nào cũng ngồi ở quán bà 8 tô son đánh phấn, nói chuyện rôm rả. Bọn con trai thì luôn tụ tập chơi game ngoài quán net, bị phụ huynh bắt gặp thì coi như toi đời. Có những lúc lớp gây lộn, lục đục nội bộ nhưng khi gặp chuyện lại đoàn kết. Những khi tôi nhớ lại chuyện cô Bích thì tôi cảm thấy có lỗi nhưng không dám nói cho đám bạn, tôi sợ mất hình tượng người cầm đầu trong mắt tụi nó. Nhớ có hôm lớp tôi mang bài vô chơi tiến lên, bị lôi lên phòng giám thị và cả lớp bị viết bảng kiểm điểm. Không ai trong lớp dám đưa phụ huynh kí tên nên cả lớp giả chữ kí cho nhau.
Là thời học sinh mà, ai cũng phải từng rung động trước 1 người, cặp đôi Minh Lân và Triệu Vy cũng thế, Lân thích Triệu Vy nhưng không dám tỏ tình nên cả lớp chúng tôi bắt đầu làm " Ông mai bà mối " giúp Lân. Cuối cùng sau bao ngày nổ lực thì cuối cùng Lân và Triệu Vy cũng là 1 cặp. Tiếp theo cũng là cặp đôi Thảo Ngựa Hí và Huy Đại Bàng, lớp tôi gọi cặp đôi này là "cặp đôi động vật". Lớp tôi ai cũng có người yêu cả, trừ mình tôi ra, tôi luôn phải chứng kiến các cảnh tình tứ của tụi nó. Lúc đó không biết bao giờ mới thoát ế, tôi ngồi trầm tư suy nghĩ. Thảo và Vy lại nói
Thảo Ngựa Hí : Ê Hoài My, biết gì chưa?
Tôi : Mày không nói sao mà biết
Vy : Thằng Đăng lớp kế bên thích mày đó
Tôi : Thằng Đăng là thằng nào ?
Thảo Ngựa Hí : Nó là trai đẹp trường mình đó, tính tình cũng hiền lành lại học giỏi nữa. Tao mà không phải bồ ông Huy chắc tao cũng thích nó
Tôi : Nè nha, thằng Huy nó nghe được là nó đánh mày phù mỏ nha con
Thảo Ngựa Hí : Cái gì cơ? Nó đánh tao á, nó nghe lời tao răm rắp không dám cãi nửa lời.
Triệu Vy : Cái gì, có phải thằng Huy Đại Bàng không vậy ? Một thằng không sợ trời không sợ đất như nó mà lại sủng mày. Haizzz đúng là con người ta khi yêu là sẽ thay đổi
Tôi : Vy ! Mày thở dài cái gì ? bồ mày thằng Lân cũng sủng mày quá trời. Nó cho mày tiền mua son phấn vậy mà còn chưa chịu nữa
Thảo Ngựa Hí : Ê, ê! Thằng Đăng đang đứng trước cửa lớp tìm mày kìa Hoài My.
Tôi : Chắc nó tìm mấy thằng trong lớp mình đi chơi net ấy mà. Tìm tao làm gì ?
Vy : Để tao ra xem thử nó qua đây làm gì ?
Nói rồi Triệu Vy đi ra cửa cất tiếng hỏi Đăng
Vy : Ủa ông qua đây chi vậy, tìm ai ?
Đăng : Có Hoài My ở đây không ?
Vy : Có, tìm My để làm gì ?
Đăng : Tui có làm hộp cơm trưa cho, bà đem cho My giúp tui được không ?
Vy: Ờ được rồi để tui đưa cho My. Còn muốn nhắn nhủ lời gì nữa không ?
Đăng : Vậy được rồi, có gì bà nói chiều mai tui đợi My ở cổng trường. Thôi tui đây nha
Vy : rồi đi đi
Vy: nghe gì chưa My, Đăng no chu đáo ghê
Tôi: có nghe, để mai tao nói chuyện với nó
Thảo : mở hộp cơm ra thử coi có gì ở trong
Vy : mày hỏi lạ, hộp cơm thì có cơm chứ có gì?
Thảo : Không tao muốn xem nó cho con My ăn cái gì ấy mà
Tôi : cơm, trứng, dưa leo, xúc xích
Vy : hộp cơm tình yêu nhìn thật bổ dưỡng
Tôi : Sến vậy mày, mày kêu Lân nó làm cho hộp
Vy : Ờ ha. Thôi tao đi tìm ông Lân đây, tụi mày ngồi nói chuyện đi ha
Thảo: Má nó, mém quên trong trường này có nhỏ thích ông Huy. Tao đi theo dõi ổng đây
Tôi : Tụi mày đi đi. Tao ngồi ăn đây
Thảo và Vy : ờ thôi tụi tao đi
Tôi : ờ tạm biệt
Chiều hôm ấy, tôi gặp Đăng ở cổng trường. Không ngờ Đăng lại tỏ tình tôi. Tôi bối rối không biết phải từ chối hay nhận lời. Thì đám lớp 12A1 reo hò
Cả lớp 12A1: Đồng ý đi. Đồng ý . Đồng ý
Tôi nghĩ, thử yêu 1 lần chắc cũng được. Thế là tôi đồng ý làm bạn gái của Đăng trước sự chứng kiến của lớp 12A1.
Kì thi cuối kì lại diễn ra để lên đại học, lớp tôi ai cũng căng thẳng. Lúc thi cuối kì này lại không được ngồi chung với nhau mà là tách lớp để thi, mỗi đứa 1 bàn. Tôi nghĩ ra 1 cách, khi thi nếu không nhớ bài thì đừng phao mà lấy tờ đề cương để ở toilet trường. Không nhớ bài thì giả bộ xin đi vệ sinh để đi ra ngoài nhìn. Còn toán thì hỏi bài đứa gần đó cũng được. Lớp tôi thành công lên đại học 1 cách trót lọt.
Ngày bế giảng, chúng tôi khóc rất nhiều. Khi lên đại học thì mỗi đứa lại 1 trường khác nhau. Không quên ghi tên lên áo. Chụp chung với nhau 1 tấm hình rồi in ra phát cho 48 đứa. Khoảng thời gian lớp 12 thật quý mến biết bao. Khi lên đại học, tôi chỉ gặp lại 1 số ít những đứa học sinh của lớp 12A1. Khi đã lên đại học, tôi không ngờ lại gặp cô Bích ở đây, cô không còn là giáo viên nữa mà là 1 phụ huynh đến ngôi trường này để đón cháu mình. Tôi thận trọng bước ra trước mặt cô chào hỏi lịch sự và mời cô ra quán cà phê vỉa hè, mục đích là xin lỗi cô về chuyện năm ấy
Tôi : em xin lỗi cô. Chúng em không nên ăn cắp tiền rồi bỏ vào túi của cô. Mong cô thứ lỗi cho bọn em,em thay mặt các bạn xin lỗi cô
Cô Bích: Cô tha lỗi cho bọn em. Cô hiểu tụi em, tuổi mới lớn rất thích làm trò quậy phá. Nhưng đừng chơi như vậy nữa
Tôi : Bây giờ cô làm nghề gì ạ ?
Cô Bích : Giờ cô dạy thêm tại nhà
Nói chuyện với cô tầm 1 tiếng thì cô từ biệt tôi rồi rời đi. Tôi nhìn bóng lưng gầy gầy hao hao khuất trong dòng người đông đảo.
Sau khi học xong đại học, ba tôi cho tôi làm nhân viên văn tại công ty của chú tôi. Lâu lâu, tôi lại họp lớp với đám bạn lầy lội. Thảo và Huy đã cưới nhau sau khi 2 đứa tròn 26 tuổi. Vy và Lân cũng cưới nhau nhưng sớm hơn Thảo và Huy.
Còn tôi và Đăng thì đang yêu nhau, chưa tính đến chuyện cưới hỏi. Vì Đăng biết tôi không thích sự ràng buộc.
Bây giờ tôi chỉ muốn quay trở lại thời học sinh, vì thời gian ấy không phải lo nhiều về bất cứ việc gì cả. Cứ chơi vui đùa cùng lũ bạn. Giờ lớn rồi , mỗi đứa bạn đều có gia đình riêng. Muốn họp lớp thì phải canh ngày nào lớp rảnh mới đi được. Không giống ngày xưa, muốn đi chơi là bất chấp việc học, gia đình.
Lớp 12A1 thay đổi rất nhanh, không còn là những cô cậu quậy phá, cá biệt ngày nào nữa. Giờ 12A1 đã là những người trưởng thành, biết lo nghĩ cho tương lai của mình, không còn ỷ lại vào gia đình nữa