Đây là 1 câu chuyện của cô họ tôi.Cô ấy lấy chồng năm 20 tuổi,đến nay đã 8 năm rồi nhưng mẹ chồng của cô vẫn mãi không ưa cô ấy.Cha mẹ đẻ khuyên ngăn mãi nhưng cô vẫn mãi không ly hôn vì chồng quá tốt.Câu chuyện sảy ra vào năm thứ 2 sau khi cô lấy chồng,lúc đó cô ấy sắp sinh và chồng cô đã đi công tác.
1 buổi sáng,khi cô đang dọn dẹp nhà cửa thì bụng bỗng đau nhói,cô biết là mình sắp sinh bèn bảo mẹ chồng đang ngồi cắn hạt dưa ở ngoài sảnh:
"Mẹ ơi,mẹ chuẩn bị cho con với,hình như con sắp sinh rồi ạ."
Bà mẹ chồng dửng dưng như ko nghe thấy còn bảo cô:
"Đi đun cho tôi ấm nước để tôi tắm,sau đó muốn đi đâu thì đi."
Nghe vậy,cô bất lực lắm nhưng phải cố nén đau để đi đun nước cho mẹ chồng.Khi siêu nước sắp sôi thì cô lại dau bụng dữ dội,bấy giờ bà mẹ chồng mới nhận thức được và đưa cô đi viện.
Mấy tiếng rồi mà tử cung của cô ấy vẫn chưa giãn ra nên bác sĩ đề nghĩ đẻ mổ.Vì chồng ko có ở đây nên phải có chữ kí của người nhà mới được.Ấy thế mà bà mẹ chồng nhất quyết không đồng ý,bà nói rằng đẻ mổ sẽ ko tốt cho cháu bà.Cô nằm trong phòng nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ chồng với bác xĩ mà vừa buồn vừa bất lực.
Cuộc cãi vã diễn ra rất lâu nhưng bà ấy vẫn nhất quyết ko cho bác sĩ mổ.Lúc cô đã ko chịu được nữa thì ba mẹ ruột đã đến nơi và kí vào giấy xác nhận thì bác sĩ mới bắt đầu mổ để lấy đứa bé ra....
*Đó là câu chuyện ba mẹ tôi kể lại,nói thật lúc nghe xong thì tôi thương cô ấy lắm,tại sao cũng từng là phận làm dâu mà mẹ chồng cô ấy lại như vậy nhỉ?
_Hết_