Hắn cứ như vậy cẩn thận bôi thuốc cho cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Tối
" quản gia, thiếu phu nhân đâu rồi " hắn ngồi dùng bữa nhưng không thấy cô xuống thì lo lắng hỏi
" thiếu gia, lúc nảy tôi thấy thiếu phu nhân ôm mắt chạy lên phòng...." lời quản gia chưa dứt thì hắn đã chảy thẳng lên phòng
* Cạch *
Gia Hân 1 tay ôm đôi mắt, 1 tay tìm thuốc. Hắn nhìn thấy thì tim nhói lên, đau...rất đau. Hắn đi lại, ôm cô vào lòng, tay còn lại lấy thuốc cho cô uống. Hắn đã nhiều lần thấy cảnh mắt cô đau đớn, cô đau một hắn đau mười. Hắn ngày càng cưng chiều cô hơn, dành thời gian ở nhà với cô, rất ít khi tới công ty, nhưng có lẽ hắn đã quên khi kết hôn hắn đã bắt cô kí hợp đồng 3 năm
1 tháng sau
" Ngụy Cảnh, hôm nay là hết hạn hợp đồng, em trả tự do lại cho anh. Chồng! cho em gọi một tiếng chồng lần đầu cũng như lần cuối được không anh. Em rất yêu anh, nhưng em biết anh yêu Yến Nhi rất nhiều, em không muốn ép buộc anh phải ở bên em, em muốn nhìn thấy chồng được hạnh phúc, anh không cần phải cảm thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm về đôi mắt và những gì em làm cho anh, đó là do em tự nguyện, em không muốn anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Em trả tự do lại cho anh rồi, em sẽ không xuất hiện trước mắt của anh nữa, hãy sống thật hạnh phúc nhé- người đàn ông em dành cả thanh xuân để theo đuổi, ở nơi nào đó em sẽ luôn cầu nguyện cho anh.
Kí tên
. Lưu Gia Hân. "
Hắn đọc bức thư do cô để lại kèm theo bản hợp đồng và nhẫn đính hôn mà tay run rẩy, chân đứng không vững mà khụy xuống. " Hân Nhi, em đừng đi mà, về với anh đi, anh sai rồi, sai rồi, xin lỗi, vợ ơi....vợ ơi về đi mà " Hắn khóc rồi hét lớn " Vợ ơi....em bỏ anh rồi anh biết sống làm sao đây " Hắn biết hắn đã tổn thương cô rất nhiều, hắn đã hối hận đã dành tình yêu của mình cho cô từng ngày từng ngày tích lũy dần, cô là niềm hạnh phúc duy nhất của hắn, cô đi rồi hắn ko còn hạnh phúc nữa.
* 2 năm sau *
" Boss, tôi đã đặt vé máy bay cho anh qua Tây Ban Nha rồi ạ " thư kí nói
" ukm, cậu ra ngoài đi " giọng hắn lạnh lùng nói, từ khi cô đi hắn đã vùi đầu vào công việc, hắn cũng đã cho người tìm kiếm cô nhưng không có tin tức gì cả, hắn đợi cô quay về với hắn, hắn sợ cô ở bên ngoài chịu khổ chịu lạnh.
" Vợ ơi....2 năm rồi, anh nhớ em lắm, về với anh đi vợ, vợ đi rồi anh không cảm thấy hạnh phúc nữa " Hắn có thời gian rảnh thường sẽ đi khắp nơi cho khuây khỏa cũng mong có thể gặp được cô.
* Tây Ban Nha *
" Điềm Điềm, Ngụy Cảnh anh ấy có khỏe không ? "
" yên tâm, không chết được đâu "
" con này, anh ấy vẫn ở vậy sao ?"
" ukm "
....
" mà sao mày không cho hắn ta biết đôi mắt này đã không còn nhìn được ánh sáng nữa " Điềm Điềm nhíu mài hỏi
" tao không muốn anh ấy biết,con người anh ấy có ơn phải trả, nếu biết tao như vậy anh ấy sẽ miễn cưỡng ở bên tao, ko có tình yêu mà sống với tao. Tao không thích ép buộc người khác đặc biệt là anh ấy " cô cười rồi trả lời
" ukm, vậy cũng tốt, tao có việc tao về rồi lát tao qua "
" ok, đi đi "
* cạch *
Điềm Điềm đi ra ngoài nhưng không may lại gặp phải Ngụy Cảnh
" Vương Điềm Điềm ??" hắn kinh ngạc khi thấy cô ở đây, vậy cũng có thể Hân Nhi của hắn cũng ở đây
" Phàm Ngụy Cảnh, anh làm gì ở đây ?" cô sốc tới tận óc khi thấy sự xuất hiện của hắn
" cô ở đây, vậy Hân Nhi của tôi ở đây đúng không ?" hắn căng thẳng chờ câu trả lời của cô
cô đã chứng kiến 2 năm qua hắn đã rất khổ sở nên cũng không đành lòng gạc hắn đành kể hết cho hắn về chuyện của Gia Hân, rồi để hắn vào nhà của Gia Hân.
2 năm hắn mới gặp được cô, không ngờ cô lại mất đi ánh sáng, tim hắn đau nhói, nước mắt đã chảy dài trên má hắn. Hắn nhẹ nhàng đi vào nhà, cô đang ngủ rất say, hắn kéo chăn đắp cho cô, ngồi ngắm cô ngủ, hắn nở nụ cười dịu dàng với cô...nhưng tiếc là cô không nhìn thấy được nụ cười ấy. Lát sau cô giật mình tỉnh, trực giác cho cô biết trong nhà có người
" Điềm Điềm, mày về rồi hả, sao không ở với chồng mày đi, tối rồi còn qua ở với tao, đừng lo cho tao. À phải rồi, mày ráng để ý tin tức của Ngụy Cảnh giúp tao nha, tao muốn biết anh ấy sống có tốt không "cô nở nụ cười dịu dàng, tinh nghịch nói
Hắn nghe cô quan tâm mình thì lòng hắn vui mừng biết mấy, nhưng hắn cũng rất đau ....3 năm sống chung với hắn cô chưa bao giờ được hắn quan tâm ngược lại còn bị đánh đập, vậy mà cô vẫn còn quan tâm hắn, hắn tự trách bản thân mình đã làm tổn thương cô ....
" Điềm Điềm, mày sao vậy, sao ko lên tiếng " cô lo lắng
" Hân Nhi " hắn gọi cô, giọng khàn khàn vì xúc động
Cô nghe giọng thì đã nhận ra ngay, nụ cười trên mặt cô chợt tắt đi, thay vào đó là khuôn mắt sợ hãi, lo lắng, cơ thể không tự chủ được mà rung theo, dù đã 2 tháng trước khi đi hắn đã đối sử rất tốt với cô nhưng cô vẫn rất sợ hắn. Hắn nhìn thấy cô như vậy thì cười khổ, nhẹ nhàng đi tới ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán như muốn trấn an cô, muốn cô bình tĩnh, muốn cô biết hắn sẽ không hại cô. Cô sợ hãi đẩy hắn ra ngồi bệt xuống đất
" Ngụy Cảnh, sao anh lại xuất hiện ở đây " giọng cô ngạc nhiên, lo lắng ,sợ hãi không biết hắn định làm gì tiếp theo
" Hân Nhi, ngoan, đừng sợ, chồng tới rước vợ về. Vợ về với chồng có được không. 2 năm vợ bỏ đi, chồng nhớ vợ lắm, chồng có lỗi với vợ, chồng xin lỗi xin lỗi " hắn gục mặt vào cổ cô, ôm chặt cô rồi òa lên khóc. Cô bất ngờ lúng túng nhưng cũng vỗ về an ủi hắn " anh không sai, không cần xin lỗi, anh có thể sống cuộc sống như trước của anh, coi như em chưa từng xuất hiện được không "
" không được " hắn không muốn cô nói với hắn những lời đó " anh yêu em, em là hạnh phúc, là nguồn sống duy nhất của anh, không có em cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa nữa "
" nhưng mà....hình như em đã không còn cảm giác yêu anh như trước nữa " cô nói với giọng buồn bả
Hắn hiểu, những chuyện hắn làm với cô là cả một nỗi ám ảnh tâm lý, tình yêu của cô dành cho hắn đã không còn như trước cũng là đơn nhiên, hắn muốn cô về với hắn, không muốn cô cô đơn ở bên ngoài không ai che chở, lúc trước hắn có làm gì đi nữa cô cũng âm thầm che chở cho hắn, bây giờ hắn cũng muốn che chở cho cô
" không sao, chỉ cần em về với anh thôi , cho anh cơ hội yêu em có được không vợ " hắn nói với giọng ôn nhu, muốn thuyết phục cô quay về, hắn sẽ tìm bác sĩ thật giỏi để chữa mắt cho cô, nếu không chữa được, hắn sẽ là đôi mắt cho cô tới hết cuộc đời. Cô khóc " em đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa, bây giờ em rất vô dụng, không làm được gì cả " , hắn nghe cô nói vậy thì lòng đau xót vô cùng, những gì cô đang trải qua là do hắn mà ra " Gia Hân, ngoan không sao cả, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa mắt cho em, nếu không được anh sẽ làm đôi mắt cho em tới hết cuộc đời ". Cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục được cô trở về với hắn.
1 năm sau đôi mắt của cô được trị khỏi, hắn vui mừng khôn xiết, hắn cưng chiều cô như báu vật. Hai người có với nhau 3 đứa con 2 trai 1 gái, cả gia đình sống vui vẻ, hạnh phúc mĩ mãn