Đúng như lời ba mẹ dạy, tình yêu học sinh là tình yêu bọ xít 🧐? Nhiều khi nghĩ lại, chả biết mối tình đầu của tôi là ai nữa, hình như lại chả thấy giống ngôn tình gì cả (⊙.☉).
Tôi không phải là kiểu mê trai quá hoá điên, nhưng là con gái thì nhiều khi thấy đẹp trai nên thích cũng bình thường. Gu tôi ấy á, đơn giản thôi: đẹp trai, thông minh và bình thường. 👉👈
Thế nào nhỉ, đầu tiên phải kể đến năm lớp 8, đúng cái 20/11 ấy, tôi cảm nắng 1 anh lớp 9 (灬º‿º灬)♡ ỏ). Cái hôm anh nhảy trên "sân khấu" ultr tôi chen lên hàng đầu tiên ngồi để có thể nhìn được rõ mặt hơn á (. ❛ ᴗ ❛.), nhìn đắm đuối như con cá chuối nhưng nghĩ lại giờ hình như tôi không nghĩ đấy là mối tình đầu. Tôi muốn biết một số về anh nhưng sợ hỏi thì bọn nó lại ầm ầm lên, rồi thế này thế nọ, một đêm là mình thành sao sáng nhất luôn, có khi thổi bay ông trăng luôn ấy ;_;; . Mới bắt đầu tập thích thích nên là tôi muốn né anh nhiều nhất có thể nhưng hình như ông trời ông biết tâm tư phụ nữ hay sao á, càng không muốn gặp thì lại gặp rất nhiều ;_; (hoang mang-ing) đi vệ sinh cũng gặp (wtf), đi về gặp suốt (lạy trúa), lần quêeeeeee nhất cũng bị nhìn thấy (tôi không muốn sống nữa) cứ tiếp diễn như zậy cho tới khi anh ra trường và tôi lên lớp 9 🙂, nhạt như nước lã, chưa nói chuyện được câu nào, chưa biết méo gì về nhau luôn 🤷. Mới đầu thật vọng vì đéo được gặp ảnh nữa nhưng sau đó lại quay lại cuộc sống bình thường ở lớp 9.
Trước khi vào lớp 9, tôi phải kể đến trong hè. Tôi bắt đầu nghỉ hè là chả còn nhớ gì về anh "tình đầu" kia nữa. Hè thì tôi ít cầm điện thoại và thay vào đó là ra ngoài tận hưởng mùa hè thú zị. Sau khi đến gần tháng 8, do dịch bệnh cackieu mà đến tháng 9 tôi mới đi học được. Nhưng hình như sau đó lại nghỉ tiếp. Trong những ngày nghỉ thì... học zoom. Do đó tôi cầm điện thoại nhiều hơn và bắt đầu có hứng thú với app... Mangatoon 🤫. Nhắn nhiều với phả lắm nhưng giờ tan tờ rã rồi. Hồi đó tôi lỡ hứng thú với anh Nhật trong phả của tôi, nên là khi nhắn với ảnh vui vãi ra. Tôi là chưa có nói bí mật này với ai luôn, tôi có tiết lộ sương sương với ngừi pà của tôi pika thôi. Rồi là vào hôm nào đấy tôi biết được chị tôi cũng thích ảnh nên là từ đó tôi bắt đầu tập "quay xe" luôn. Lí do ấy á: không muốn bị vướng vào vòng xoáy phức tạp.
Đến hiện tại luôn nè, tôi đang rất để ý một bạn học cùng trường nhưng khác lớp 🥴, tên Hải Đăng (ỏ, tên zì hay dữ ♡), và giờ tôi sẽ gọi là "nó". Không định hình được bản thân để ý từ lúc nào luôn á tr. Năm nay lớp 9 nên cố gắng ôn thi vào cấp 3, học thêm nhiều. Tôi bị bắt học thêm Anh một cô mà năm ngoái đi học cô dạy méo hiểu cl gì luôn. Nên là đang định xin mẹ nghỉ thôi vì học không hiểu không tác dụng nhưng mà hình như cô sợ năm nay cả lũ nhóm chúng tôi trượt hay sao nên là dạy kĩ lắm luôn. Dạy từ Anh lớp 6 (ngại wa ´ . .̫ . `) Đi học cùng nó mà trước không có biết đến sự tồn tại của nó luôn. Trong kì I đấy, có 1 buổi học thêm trên tuần, nên tôi chăm chú nghe mặc kệ sự đời bên ngoài luôn, tôi với nó giao tiếp ít, chỉ dăm mấy câu "mày học bài chưa" "mày làm bài về nhà chưa" đại loại thế. Nó đẹp trai vcl ra nhưng tôi như đã nói ở trên nên không có để ý đến cái nhan sắc hấp dẫn đó. Tôi quyết định là năm nay không có định ham chơi nên là trên lớp, học thêm hay ở đâu tôi cũng không muốn 1 chút phiền phức nào bên cạnh. Gặp mấy thằng con trai lắm mồm là tôi tránh ngay, nó thì không thuộc dạng đó, lại ít gặp vì khác lớp mà. Nó học lớp A, trong đội tuyển học sinh giỏi lí (mà mẹ tôi lại còn là giáo viên dạy lí nữa 🙆) còn tôi thì ngược lại hoàn toàn luôn, tôi đã dốt lại còn học lớp C, thi được vào trường thường là vui lắm rồi chứ không nói gì trường chuyên (nó thi chuyên, lại còn là trường chuyên chỗ em họ tôi cũng là trường em họ tôi học) và đã có í định để ý hết học kì II này rồi "quay xe x2" thôi. Theo trí nhớ thì chắc bắt đầu để ý sau khi thi cuối HK I. Đây chắc là minh chứng thứ 2 cho việc ông trời biết đọc tâm tư phụ nữ. Cái anh đầu thì tôi càng muốn tránh thì lại thành gặp suốt, còn nó tôi càng muốn gặp thì khi gặp còn khó hơn lên trời 🤧. Tôi nói chuyện này với con bạn rồi, nó lúc đầu bày ra cái biểu cảm như kiểu gu tôi mặn lắm mặc dù tôi thấy nó mặn mới đúng. Con bạn tôi học cùng nó năm trước, lại còn chung đội tuyển nên hỏi con bạn về nó chắc là một í kiến không tồi. Nó tên Phạm Hải Đăng lớp 9A, trong khi tôi tưởng nó là Nguyễn Hải Đăng :), hình như họ Nguyễn với họ Phạm giống nhau hay sao mà tới giờ vẫn còn nhầm là Nguyễn á tr. Nó hay về sớm và tới sớm, còn tôi thì ngược lại. Trống 🥁 ra về chúng nó chạy ra như hổ báo còn tôi ung dung cất đồ rồi từ từ về, đi học thì đi luôn sát giờ nhưng lại chưa bao giờ muộn học, do đó mà tôi chả bao giờ được gặp nó trong khoảng thời gian ấy, giờ tôi muốn đi sớm và về sớm để có thể gặp nó nhưng bản tính lười biếng đã ngăn tôi lại rồi. Và chả còn gì để kể nữa, hiện tại điều làm tôi buồn nhất và chỉ muốn tết nhanh để có thể giải toả là :tôi đã lấy hết can đảm gửi lời mời kb cho nó mà tới tận hnay là 2 hôm rồi vẫn chx thấy nó add lại ༎ຶ‿༎ຶ, mặc dù con bạn đã an ủi nó ít onl lắm nên đợi thôi nhưng tôi vẫn thấy sòu.
Thôi cũng sắp tết rồi, tôi chúc trước luôn nhé" mong Tết Năm Nay May Mắn ☘️ (mặc dù Hổ ăn Lợn, tự hiểu đi 。:゚(;´∩`;)゚:。)"