Cầu vòng sau giông
Tác giả: Yu
Đan 10 tuổi, là cậu cả trong một gia đình hội đồng giàu có ngày xưa, từ nhỏ chân trái đã bị một căn bệnh lạ khiến cậu khó khăn trong việc đi lại chữa cũng bao năm mà không hề thuyên giảm khiến cậu ngày càng tự ti( vẫn đi được nhưng chân rất yếu còn hay có những cơn đau quằn quại hành hạ nếu chịu tác động mạnh sẽ tím,bầm và sưng to cần châm cứu ngay). Còn Bình và Khoa là hai chị em bị gia đình bán đi từ nhỏ, được bà hội đồng thương tình mua về lúc đó Bình 15 tuổi, Khoa 8 tuổi. Bình là chị, bà cho phụ làm việc nhà sống chung với toi tớ trong nhà, Khoa thì bà cho học chữ rồi theo thầy 7 học y để sau này chăm sóc cho cậu hai.Ông hội đồng vốn tính rất cay nghiệt và khó khăn nên một mực phản đối chuyện cho Khoa gần gũi với cậu sợ sẽ làm hư cậu nhưng rồi cũng bị bà thuyết phục.Bà hội đồng thì lại dễ gần thấu hiểu lòng người hiền hậu nhân từ.
Kể từ ngày nhận 2 chị em Khoa, bà luôn coi Khoa với Bình như con cháu trong nhà, còn ông thì vẫn rất rành rồi chuyện toi tớ. Đan trước giờ ít nói từ ngày có Khoa ở cạnh thì vui vẻ thấy rõ dễ gần, hoạt bát tuy là vậy nhưng Bình vẫn luôn dặn đi dặn lại Khoa là phận toi tớ không có được thân thiết với chủ cả vì sợ có ngày rước họa vào thân. Lúc đó Khoa còn nhỏ nên chỉ nghĩ câu hai là bạn và coi ông bà như cha mẹ nhưng cậu bé này rất thông minh và biết nghe lời. Ông hội đồng rất ghét những người hầu vì nghĩ họ thấp hèn và dơ bẩn nhưng vì thương con nên ông chấp nhận việc cho Khoa học y và chơi với cậu hai chủ yếu cũng tiện bề lo chữa trị cho cậu sau này.
Một chiều nắng đẹp, Đan xin mẹ ra ngoài chơi thả diều với Khoa, tuy bà hơi lo nhưng thấy con ở nhà suốt cũng đau lòng nên bà dặn dấu ông rồi đi sớm về sớm. Hôm đó, khi đang ở ngoài đồng thả diều cậu khát nước nên nói
Đan:Khoa ơi đi mua dùm cậu bịch nước đi
Khoa:dạ cậu, mà cậu nhía ở yên đây chờ Khoa về nha
Đan:chứ làm sao cậu chạy được mà Khoa lo
Khia:cậu hứa nha
Khoa chạy ra mua được 1 bịch nước mía đem về thì không thấy cậu hai đâu. Khoa hốt hoảng gọi tên cậu thì nghe tiếng rên la bên bờ sông lại xem thì cậu hai đang ngồi ở dưới đất khóc chân trái tím ngắt Khoa không biết gì liền lo lắng hỏi:
Khoa:cậu sao rồi, Khoa dặn cậu ở yên đó rồi mà sao không nghe lời Khoa
Đan:khi nãy lúc đợi Khoa có mấy đứa mục đồng lại cướp diều cậu chán quá nên định đi dạo chút, đang đi thì chân cậu lại phát bệnh đau không chịu được rồi khụy ở đây luôn*vừa nói vừa kiềm nước mắt vì đau*
Khoa:Khoa xin lỗi lần sau Khoa không bỏ cậu lại một mình nữa đâu, để Khoa dìu cậu lên xe về nha
Đan:nhưng cậu sợ
Khoa:cậu sợ gì?
Đan:cậu sợ ông biết rồi đánh cậu, ông đã dặn không tự ý ra ngoài đi đâu cũng phải có người theo
Khoa:không sao đâu, nếu ông biết Khoa sẽ chịu thay cậu yên tâm
Đan:Khoa không sợ bị đòn à
Khoa:đằng nào Khoa chả bị đánh vì tội lén chở cậu đi chơi vậy thì một mình Khoa bị đánh được rồi, ông thương cậu vậy chỉ cần cậu nói thật là ông sẽ không đánh cậu nhiều khi chỉ đánh Khoa một lúc rồi tha thôi
Đan:vậy Khoa giúp cậu nha, cậu sợ lắm
Khoa:cậu yên tâm cậu chỉ cần nói thật thôi ông không đánh cậu đâu.
Vừa về đến cổng thấy ông đã đợi sẳn khuôn mặt tức giận với cái roi trên tay cậu hai sợ hãi nắm lấy áo Khoa không buông. Khoa cũng rất sợ nhưng cố an ủi cậu rồi thưa ông đi cất xe. Ông giận dữ hỏi:
Ông hội đồng:Đan! ai cho con tự ý ra ngoài hả
Đan:con..con..con xin mẹ rồi
Ông hội đồng:xin xin cái gì cha đã dặn thế nào không nhớ hả hay muốn ăn đòn
(Đan sợ hãi chỉ biết khóc)
Đan:tại..tại Khoa rủ con đi con nói không rồi nhưng...
Ông hội đồng:nó giám? thằng này riết lớn gan, con cũng gan lắm không báo với cha. Coi cha không ra gì rồi phải không, đưa tay ra:
* ông đưa roi lên cao chuẩn bị đánh cậu thì Khoa vừa cất xe xong chạy lại*
Khoa:dạ dạ ông ơi khi nãy chân..chân cậu lại phát bệnh đau lắm rồi ông đừng đánh cậu nữa
Ông hội đồng:mày vừa nói gì
(Ông hoảng hốt kéo quần Đan lên xem thấy chân Đan đã tím ngắt,ông vội gọi thầy 7 về châm cứu, rồi kêu hai ba đứa hầu đỡ cậu lên phòng bỏ Khoa đứng run rẩy ở đó. Lát sau:
Thầy 7:chân cậu hai lần này bị không nặng lắm chỉ cần trong 5 ngày đừng đi chuyển thì sẽ trở lại như cũ, tôi sẽ kê thuốc đủ 5 ngày cho cậu.
Ông:có thật là chỉ cần không đi lại sẽ ổn không thầy 7?
Thầy 7: dạ thưa ông
Ông hội đồng: con nghe chưa hậu quả của việc không nghe lời đó
*ông hội đồng quay sang nói với Đan*
Đan:dạ con..con xin lỗi cha
Ông tiễn thầy 7 về rồi cho người kêu Khoa ra sân gặp. Khoa sợ hãi nhưng cũng nghe theo Bình nghe vậy cũng ra xem Khoa thế nào. Thấy ông giận dữ ngồi đó Khoa chạy lại:
Khoa:dạ..dạ ông gọi con
Ông(với giọng giận dữ):mày quỳ xuống, ai cho mày dụ dỗ cậu hai đi chơi hả
Khoa(quỳ sập xuống):dạ con ko có ông ơi con không có dụ cậu tại..tại..
Ông(cắt ngang):mày còn giám chối hả cậu mày thưa hết với tao rồi mà mày còn chối
Khoa(oan ức khóc nấc):ông ơi con lạy ông, con có ăn gan trời cũng không giám làm cái chuyện đó đâu ông ơi con lạy ông, ông tha con ông ơi
Ông:tao tha mày lần này rồi sao này mày làm tới chuyện gì nữa. Thằng Lũ đâu mày đánh nó 50 roi cho ông
Bình(hớt hãy chạy lại quỳ xuống):ông ơi con lạy, ông Khoa nó còn nhỏ ông đánh nó 50 roi làm sao nó chịu nổi con là chị nó để con chịu
Ông:mày tránh ra nó là đứa sai tao đánh mày cũng được nhưng tao phải cho nó nhớ kĩ ngày hôm nay nó làm cái gì để phải bị như vậy. Thằng Nam đâu lôi con Bình ra. Lũ mày đánh thằng Khoa cho tao nhanh lên.
(Xung quanh khung cảnh vô cùng kinh người)
Lũ:1..2..3..
Bình:con xin ông, ông ơi ông tha em con, con lạy ông, con vang ông, ông ơi!!!
Lũ:8..9..10..
Khoa:A..ông ơi A..con lạy ông, con đau quá ông ơi, con lạy ông ông tha con A ông..ông!!!
Lũ:15..16..17..
Bình:ông ơi ông tha em con lần này ông ơi, con lạy ông, con lạy ông ông ơi!!!
Lũ:20..21..22..
Khoa:em đau quá chị Bình ơi! A..chị ơi cứu em..A..a..! Ông ơi, ông tha con. Chị ơi cứu em.
Lũ:27..28..29.. . Dạ ông ơi nãy giờ 30 roi rồi, nó còn nhỏ con sợ nó chịu không nổi.
Ông:từ khi nào mày tự cho mày cái quyền ngăn ông dạy dỗ người làm hả. Còn 20 roi đánh tiếp cho ông.
Lũ:dạ con không giám, con làm liền
*Bình bị giữ chặt lại luôn miệng xin tha, Khoa đau đớn khóc gào vang trời. Những người làm xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng rùng mình nhưng không ai giám lên tiếng can ngăn*
Bà về tới cổng thấy cảnh đó liền ngỡ ngàng chạy lại. Lúc đó áo Khoa cũng toàn là máu ngập cả lưng, chợt cười mừng rỡ khi thấy bà. Bình thì như sống lại một kiếp.
Bà:Mày đang làm cái gì vậy Lũ tránh ra
*ông đang im lặng bất thình lình to tiếng*
Ông: bà đi vô trong đi, tôi đang dạy dỗ người ăn kẻ ở trong nhà. Lũ mày đánh tiếp cho ông hay muốn đánh lại từ đầu
*bà đẩy Lũ ra rồi đỡ Khoa, Bình cũng lao lại ôm Khoa vào lòng*
Bà:thôi đi ông, có gì từ từ giải quyết ông đánh thằng nhỏ thành ra như vậy ông không có lương tâm à
Ông:bà nói gì?tôi không có lương tâm hả vậy bà thử hỏi cái thằng hầu yêu quý của bà nó làm gì con trai bà kìa
Bà:vậy thì ông đánh oan thằng Khoa rồi, chính tôi kêu nó cùng chở Đan đi chơi đó, bộ ông muốn con ông suốt ngày ở nhà với mấy cuốn sách mà ông bắt nó phải nhét vào đầu hả
*ông ngạc nhiên rồi chuyển qua tức giận quay sang quát*
Ông:bà đang nghĩ cái gì vậy, bà thừa biết bệnh tình của con, mà còn giám để một thằng nhóc 10 tuổi đưa nó đi hả
Bà:tôi cũng lo lắng chứ nhưng tôi thà vậy cho con nó có được niềm vui mà một đứa trẻ phải có
_ông cũng biết nó 10 tuổi hả, 1 đứa trẻ 10 tuổi mà ông đánh nó ra nông nổi này. Ông còn tình người không
Ông: tôi chưa bao giờ coi lũ đó là người, tụi nó chỉ là những thứ vô tri chỉ có thể làm những việc như vậy.
Bà:ông..ông..tôi thật hết nói nổi ông rồi. Ông coi như nể tình tôi tha cho thằng nhỏ đi dù gì đây cũng không phải lỗi của nó
Ông:thôi được rồi dù gì cũng ăn mấy chục roi rồi, bà lên coi thằng Đan đi
Bà:tôi biết rồi ông vào nhà đi
*bà quay sang Khoa*
Bà:Khoa con sao rồi, đau lắm không
(Khoan đoạn này cho em bức xúc xíu: ủa bà con ngta bị quính máu me từa lưa hỏi đau ko:)) thôi zô lại chuyện chính)
Khoa:*cố kiềm nước mắt trl bà*dạ dạ con không sao đâu bà, anh Lũ đánh cũng nương tay với con rồi
Bà:trời ơi, bị đánh rách da gớm máu như vậy mà bảo không sao. Bình đỡ em vô để bà đi mua thuốc
Bình:dạ thôi bà, để con nhờ anh Huy mua mắc công ông rầy. Thôi bà đi coi cậu đi con lo cho Khoa được rồi.
Bà:vậy con lo cho em nha bà lên coi cậu. Nãy giờ ông bây làm tao lo quá
Cậu chuyện cuối cùng cũng như cơn ác mộng vừa qua. Bình cõng Khoa về phòng nhìn Khoa mà xót xa.
Bình: trời ạ, có phải lỗi thằng nhỏ đâu mà đánh nó ra nông nổi này. Đúng là đồ không có tình người
Khoa:chị! ông nghe bây giờ, tại ông sót cậu nên mới vậy thôi
Bình:*nức nở khóc*nghe thì sao chứ, nếu bà không về ổng đánh em chết rồi, ở đó em còn bênh ổng hả. Còn anh Lũ nữa đánh gì mà dữ thần vậy bộ định giết thằng nhỏ hay sao
Khoa:chị,chị..chị đừng có khóc Khoa có sao đâu, chẳng phải giờ Khoa vẫn ở đây với chị sao. Anh Lũ đánh em nhẹ lắm không có đau đâu, chị đừng có la ảnh tội nghiệp
Bình:em nghĩ chị tin hả máu me cỡ này bảo không đau. Còn cậu hai nữa, tự dựng đổ hết lỗi lên đầu em làm em bị ông phạt đúng là
Khoa:không có đâu chị, tại em hứa với cậu là không nói với ông chuyện cậu rủ em đi chơi, mà chắc tại cậu hoảng quá nên..nên(nói tới đây Khoa như nghẹn lại)nên cậu mới nói em
Bình:thôi đi hết bênh ông giờ lại bênh cậu hai. Chị không biết em tốt với nó vậy để chi nữa, nó sau này cũng như cha nó thôi
Khoa:không có đâu chị, cậu hai tốt lắm. Chị coi đi lát nữa cậu xuống xin lỗi em liền à*Khoa nói một cách ngây thơ*
Bình:còn lâu nó mới xuống tới đây xin lỗi, thôi em gáng đi chị nhờ anh Huy nấu cơm chị đi mua thuốc sứt cho nằm im nghe chưa
Khoa:dạ chị đi về mau nha Khoa đau quá
Bình:ủa thế ai vừa bảo anh Lũ đánh không đau
Khoa:à..à thì..thì..hehehe
Bình:đúng là đồ cứng đầu.
Còn bà thì xong chuyện, bà chạy thẳng lên phòng của Đan. Thấy mẹ chạy lên Đan vui ra mặt rồi chợt sẩm mặt xuống như chớt nhớ ra điều gì
Đan:mẹ..mẹ về rồi
Bà:con sao rồi, chân con phát bệnh nữa hả nói mẹ nghe coi Đan
Đan:dạ..dạ con. Tại con không nghe lời Khoa, đi dạo một mình nên...
Bà:con hư quá mẹ dặn thế nào không nhớ hả, con không nghe lời như vậy thì sau này mẹ không cho con ra ngoài nữa.
Đan:con xin lỗi mẹ, con hứa sau này không vậy nữa
Bà:thôi được rồi. Mà thầy 7 nói chân con sao
Đan:dạ con nghe thầy 7 nói không được đi lại trong vòng 5 ngày với kết hợp châm cứu là được
Bà:cũng đáng lắm coi như bà học cho con đi để sau nàu biết nghe lời
Đan:dạ mà..mà mẹ ơi
Bà:sao muốn nói gù với mẹ nè
Đan:dạ..mà con nói này mẹ đừng có nói lại với cha nha
Bà:chuyện gì giấu cha hả nói mẹ nghe đi
Đan:dạ là chuyện..chuyện của Khoa. Con hoảng quá nên con nói là..là Kha lên rủ con đi chơi với Khoa
Bà:cái gì sao con nói vậy, hèn gì thằng nhỏ bị đánh. Cái này là con phải xin lỗi Khoa đàng hoàng nghe chưa
Đan:bị đánh? Khoa bị cha đánh hả mẹ, Khoa có sao không, cha đánh Khoa nhiều không, có khóc không mẹ,có...
Bà:thôi,thôi,thôi. Rồi con hỏi vậy sao mẹ trả lời kịp hả, từ từ chứ con. Mà lo vậy sao từ đầu đổ lỗi lên người thằng nhỏ hả
Đan:con..thì con nói rồi mà. Mà thôi, mẹ trả lời con đi.
Bà:cha con kêu thằng Lũ đánh nó 50 roi, lưng máu me không luôn. Chắc Bình đi mua thuốc cho Khoa rồi
Đan:50 roi!! Con,con,con đi xuống tìm Khoa
Bà:cái gì, cái gì, con quên thầy 7 dặn gì hả. Năm ngày nha ông tướng nhỏ, đợi đi qua ba ngày rồi tự xuống xin lỗi Khoa nha
Đan:dạ, mà Khoa có giận con không mẹ, con sợ Khoa không tha lỗi cho con, hay mẹ nói giúp con nha
Bà:thôi tui không có rảnh. Con nghĩ coi ngta lén ông chủ dắt con đi chơi làm con vui, xong con thì sao đổ tội lên hết trên người thằng nhỏ làm nói bị đánh mấy chục roi, thử là con coi con có giận không. Tự làm thì phải tự nhận lỗi nha, thôi mẹ xuống coi Khoa nó sao rồi.
Đan:dạ mẹ. À mà mẹ ơi hay mẹ lấy chai thuốc trong ngăn tủ của con cho Khoa đi. Mà đừng nói với cha nha
Bà:ừ biết chia sẽ bạn bè là tốt
Đan:mà đừng nói với Khoa là con nhờ nha mẹ, con cảm ơn mẹ
Bà:sợ Khoa giận không thèm sài hả, tội chưa*cười trêu chọc*
Đan:mẹ cứ ghẹo con.
Bà xuống tìm, thấy Khoa đang nằm với vết máu chi chít trên lưng. Bà xót xa lại ngồi kế bên giường.
Bà:Khoa con sao rồi
*thấy bà Khoa trở người định ngồi dậy nhưng bà ngăn lại*
Bà:thôi con nằm đi. Sao rồi có đau lắm không con, bà xin lỗi nha
Khoa:dạ bà nói vậy sao con giám, con không có đau đâu bà ơi. Bà đừng có xin lỗi con
Bà:ông nhà bà tính tình nóng nảy quá. Cũng tại thằng Đan nhát cấy đó nữa, khi nào nó xuống con cứ la nó cho bà
Khoa:*cười*bà ghẹo con, sao con giám la cậu, mà cậu nói với bà rồi sao. À mà bà ơi, tại con hứa với cậu nên cậu mới nói vậy. Bà đừng có la cậu nha.
Bà:*ngạc nhiên*con..con..sao con tốt với thằng Đan quá vậy. Không giận nó à
Khoa:tại con với cậu là bạn mà, ấy chết(Khoa vội bịt miệng lại)con, con không có ý đó bà. Ý con là cậu là chủ cả nên con phải tốt với cậu, sao con giám giận
Bà:Khoa nè con nói vậy bà giận đó. Bà nhận con với chị hồi còn nhỏ, coi như con cháu trong nhà. Tại ông bây khắc khe quá nên bà nghe
Khoa:dạ con biết mà, con nói thiệt nha con coi bà với cậu như người nhà con vậy nhưng con sợ ông
Bà:bà méc ông nha*giọng trêu ghẹo*
Khoa:ơ bà..bà..
Bà:*cười lớn* sao vậy bà giỡn thôi. À mà Đan nó nhờ bà đưa con cái này nè
Khoa:dạ cái gì vậy bà
Bà:nó đưa con chai thuốc mà sợ con giận không sài nên nhờ bà đó
Khoa:ò, dạ bà để nào lưng con nó lành con lên con trả cho cậu.
Vậy là bữa nào Khoa cũng nhờ chị sức thuốc cậu cho. Khoa bắt đầu thấy lạ khi từ ngày đó đến bây giờ cũng 2 ngày rồi mà cậu hai không xuống tìm mình Khoa nghĩ cậu hai chắc không thấy có lỗi, không thèm quan tâm mình bị đánh nên mới không xuống.