Ai cũng nói thiếu gia nhà họ Hạ là người không thể nhớ được khuôn mặt của người khác. Ngay khi còn nhỏ anh nhận nhầm người khác là mẹ vì người đó có vài phần giống mẹ anh. Bác sĩ nói anh ghi nhớ gương mặt kém nên chỉ nhớ được 4 đến 5 phần gương mặt người khác. Trong nhà luôn treo rất nhiều ảnh của người thân để giúp anh không quên đi gương mặt của họ.
Khi được 6 tuổi, mẹ anh biết bản thân sắp không qua khỏi, liền tìm 1 người có 7 phần giống mình, lợi dụng việc con trai không có khả năng ghi nhớ gương mặt mà đưa cô ấy chăm sóc con trai giúp. Tuy bị cha anh phản đối nhưng mẹ anh vẫn kiên quyết nên cha anh đành chấp nhận.
Anh ngây ngô gọi người phụ nữ chỉ giống mẹ mình là mẹ đến khi anh lớn lên.
Trong những năm đi học, anh hầu như không kết giao với bạn bè vì họ nghĩ anh cũng chẳng nhớ được ai nên không muốn phí công làm bạn với anh.
Cho đến năm đầu cấp 3, gặp được cậu anh liền trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu vì tính cách hoạt bát ngây thơ của cậu. Cứ vậy anh ấp ủ hình bóng người con trai ấy đến khi tốt nghiệp cấp 3. Khi lên đại học anh cho rằng phải dập tắt đi tình cảm này thì nào ngờ 2 người học cùng trường thậm chí cả hai là bạn cùng phòng kí túc xá với nhau. Cậu biết việc anh không có khả năng ghi nhớ gương mặt nên luôn kè kè bên cạnh anh để anh không nhận nhầm mình với người khác.
4 năm đại học, người mình thầm thương luôn bên cạnh mình vì sợ mình quên mất gương mặt của người ấy khiến anh vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Đến ngày tốt nghiệp, cha anh mời cậu làm thư kí của anh vì anh từng nói anh tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai.
Năm anh 24 tuổi, khi đã quản lý công ty ổn định, sự nghiệp vững chắc, anh đã quyết định sẽ tỏ tình với mối tình thầm kín 7 năm của mình.
" Anh thích em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
" Anh thích em từ khi nào?"
"Từ lần đầu gặp em hồi cấp 3"
"Trùng hợp quá, em cũng thích anh từ khi đó nhưng em không dám nói ra*
"Vậy em sẽ đồng ý đúng không?"
"Đương nhiên rồi! "
Quen nhau 2 năm, đến ngày kỉ niệm 2 năm, anh đã cầu hôn cậu trước gia đình 2 bên.
"Tại sao anh chưa từng quên đi gương mặt của em?"
"Anh chưa từng quên đi gương mặt của ai hết, anh nhớ rõ khuôn mặt của người khác chỉ qua 1 lần gặp."
"Không phải anh không có khả năng ghi nhớ gương mặt sao?"
"Anh chỉ không muốn bị làm phiền thôi, nhưng từ khi gặp em, anh luôn cố gắng để được gần em hơn"
Câu nói này khiến cha và người mẹ hiện tại của anh hiểu ra, không phải anh không thể nhớ khuôn mặt mà là trí nhớ của anh từ nhỏ rất tốt, gặp 1 lần đã nhớ được 4, 5 phần gương mặt người khác, không giống những đứa trẻ khác gặp 1 lần là sẽ quên ngay.
#Đam Mỹ