〈Kỳ Hâm•祺鑫〉Xin lỗi.
Tác giả: Jianyang🌙⭐
"Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ tôi hứa sẽ đưa em đi biển một ngày không xa"
Một câu nói đầy tấm chân thành đến từ Mã Gia Kỳ với npy của anh, không ai khác ngoài Đinh Trình Hâm. Cậu từng có ước mơ muốn được đi biển nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Tại sao ư? Vì cả hai người rất bộn rộn, có thể nói rằng bận 24/24 cũng đúng. Sáng cậu với anh đi học chiều lại đi làm, cuộc sống khá chật vật nhưng miễn có nhau là hạnh phúc. Tuy không biết có thực hiện được không nhưng anh đã hứa thì sẽ làm. Cậu biết anh như thế nào, nói là làm không chần chừ gì hết. Đó mới là Mã Gia Kỳ của Đinh Trình Hâm chứ.
_
"Đinh nhi, ôm ôm a"
Gia Kỳ dang 2 tay ra mong chờ cậu đến ôm. Đúng như dự đoán, Trình Hâm đi lại rồi ôm ôm Gia Kỳ vào long. Thật ấm áp biết bao. Vòng tay cậu chứ đựng sự ấm áp, ôn nhu và còn rất nhiều thứ nữa. Gia Kỳ tan hết mệt mỏi mà tựa cằm lên vai Trình Hâm. Một đôi vai không âu lo không bộn bề đang ở ngay trước mắt chứ không còn xa tận chân trời nữa.
_
Bây giờ hai người đang ở cơ quan làm việc. Cậu một nơi anh một nơi nên chỉ có thể "liếc mắt đưa tình" với nhau thôi chứ không còn được ôm ấp hay cũng cái nắm tay gì cả. Khổ cho hai người nhưng khổ nhất vẫn là những người ngồi ở chính giữa, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn một bát comtro ú ụ để trưa khỏi ăn cơm nữa. Haizzzz đúng là khổ mà.
"Hey Trình Hâm"
Một cô nhân viên quay qua vỗ vai cậu
"hửm?"
"tối đi ăn chung không?"
Gia Kỳ nghe tiếng Trình Hâm thì lại dòm dòm ngó ngó xem coi có dụ gì, có ai dụ dỗ nóc nhà mình hay không. Cậu dần như cảm nhận được mùi giấm chua chát đâu đây thì vội vàng từ chối
"à không. Tớ không đi đâu cảm ơn nhé"
Người nhân viên đó cũng không thắc mắc nữa mà quay ra rủ người khác đi. Mùi giấm chua chát đã bớt đi rồi. Lòng Trình Hâm lại nhẹ nhõm.
_
"Kỳ Kỳ Đinh nhi muốn ăn bánh ngọt~"
Ayza A Trình lại thèm bánh ngọt rồi. Lần này phải chính tay Gia Kỳ mua cho dâng tận miệng mới được nha.
"Được được chờ tớ một chút"
Không muốn để bé con của Gia Kỳ đợi lâu. Anh lập tức chạy đi qua tiệm bánh rồi có ghé qua công ty một chút chuyện rồi lại chạy về nhà.
"Đinh nhi bánh đây"
Anh đưa một chiếc bánh ngọt cho cậu. Một miếng thôi, đủ cho cậu ăn thôi tối không nên ăn nhiều quá. A Trình nhanh nhảu cầm lấy rồi hôn gió Gia Kỳ và bắt đầu dán con mắt mình vào chiếc bánh núng nính kia. Gia Kỳ cười cười rồi chợt thoáng buồn. Có lẽ không còn lâu nữa đâu. Xin lỗi có lẽ lại không đưa được A Trình đi biển, ngắm cực quang ở Iceland được rồi!.
_
"Đinh nhi...."
Gia Kỳ vừa mở cửa ra đã cất lên tiếng nói đầu tiên bằng tên của cậu. Dần như anh có chuyện gì muốn nói
"Sao a Kỳ Kỳ?"
"Anh....anh phải đi công tác ở nước ngoài khoảng 4 năm..."
Bầu không khí dần trở nên im lặng và ngột ngạt xung quanh Trình Hâm. Gia Kỳ phải đi công tác sao? Sao có thể được chứ anh cũng làm việc cùng cơ quan với cậu, cùng chức vụ với cậu mà. Sao anh phải đi gấp như vậy chứ...
"Có...có phải bắt buộc không vậy Gia Kỳ?"
"bắt buộc, 4 năm...."
Trình Hâm chợt cứng họng... lâu như vậy...cậu sẽ nhớ anh đến phát điên mất. Nhưng lệnh là lệnh, buộc phải tuân theo. Gia Kỳ chạy lại ôm Trình Hâm an ủi
"Đừng lo, sau 4 năm anh sẽ về, về với Đinh nhi của Kỳ Kỳ, về để dẫn em đi biển, đi ngắm cực quang chịu không nào"
Cậu khẽ gật đầu đồng ý, bàn tay cứ thế ôm rất chặt lấy anh dường như không muốn anh đi chút nào cả. Anh cũng rất muốn nhưng có lẽ đã tới lúc rồi. Hai người cứ ôm nhau như gậy. Tối ngủ ôm nhau, coi như là đêm cuối cùng họ được ở cạnh nhau. Được hưởng sự ấm áp của đối phương. Và cũng bắt đầu từ ngày mai phải tập sống không có đối phương bên cạnh. Không sao, cậu an ủi bản thân chỉ có 4 năm thôi mà. Tiểu Mã chỉ đi 4 năm thôi, đủ 4 năm sẽ về với Đinh Đinh mà. Sẽ không rời xa A Trình nữa đâu.
_
Dường như muốn thời gian ngưng lại tại giây phút này. Dây phút mà cả hai ôm nhau ngủ, trao nhau lời ngọt ngào nhất. Lời hứa hẹn của 4 năm sau về phải thật thành công cũng như sẽ dẫn nhau đi đến những nơi chưa từng đặt chân đến. Tất cả những điều đó đều được ghi vào những tờ giấy cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Để một góc đợi chờ ngày anh trở về. Không sao sẽ trôi qua nhanh thôi
_
Sáng sớm Gia Kỳ xách vali đi ra ngoài, mọi đồ đạc đã chuẩn bị, thủ tục đã làm xong chỉ còn chờ Gia Kỳ. Trình Hâm như khựng lại, đứng im bặt trong phút chốc. Gia Kỳ vừa quay lưng đi thì vội quay lưng lại ôm chầm lấy cậu
"Em nhớ lời anh nói nhé, anh vẫn sẽ đợi em dù 4 năm anh về em có thay đổi hay gì thì anh vẫn yêu em rất nhiều Đinh nhi~"
Cậu cũng ôm lấy anh. 4 năm không biết sẽ bao lâu nhưng đủ làm cậu nhớ anh đến phát điên rồi. Có thể thấy rằng từ trong mắt của A Trình đã thấy hơn một nửa chỉ là hình ảnh của Tiểu Mã. Chưa bao giờ cậu sợ mất anh như lúc này.
"Mã Gia Kỳ đi thôi không lại trễ chuyến bay"
"Vâng"
"Tiểu Mã đi mau đi, Đinh nhi vẫn sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ đợi Mã ca về!"
Anh quay lưng đi từng bước nặng nề đi tới chiếc xe kia. Xe cứ mãi lăn bánh như vậy, ánh mắt của Trình Trình vẫn hướng theo nó như hướng theo một nơi vô tận không điểm dừng.
"Hẹn 4 năm gặp lại tiểu Mã ca, bao lâu em cũng đợi anh!"
_
Bây giờ cũng đã xế chiều. Cậu vì không ai nhắc giờ nên đã đến cơ quan làm trễ. Nhưng cậu không bị la rầy trái ngược lại còn được đối sử rất chu đáo. Không trừ lương nữa.
"Trình Hâm, vào đây tôi muốn có chuyện cần nói với cậu"
Giám đốc của cậu mở cửa ra điềm tĩnh mời cậu vào trong. Trình Hâm bình tĩnh đi vào. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ bị trừ lương nhưng không phải, giám đốc đứa cho cậu một tờ giấc. Là một tờ giấy đi khám, trên đó có tên Mã Gia Kỳ.... Trình Hâm từ từ cầm tờ giấy đó lên đọc, tay đã dần rung rung, nước mắt vô thức rơi lộp bộp lên tờ giấy đó
"Anh đang đùa em đúng không, đây không phải sự thật"
Cậu vò nát tờ giấy đó lại một cách tàn nhẫn. Dần như đã không tin vào sự thật ngay lúc bây giờ. Thật quá tàn nhẫn. Phá tan mọi giấc mộng đẹp của cả hai người.
"Tôi không lừa cậu, Gia Kỳ bảo đi công tác nước ngoài 4 năm nhưng thật ra cậu ấy đang đi trị liệu, đang ở giai đoạn cuối rồi, chỉ còn sống được 4 năm thôi, bây giờ cậu có thể đến bệnh viện cậu ấy đang ở. Dù sống được 4 năm chắc cũng mãn nguyện rồi. Đừng lo lương cậu vẫn được trả đủ"
Trình Hâm ngồi đơ người một chút. Tờ giấy còn vị dày vò thêm nữa. A Trình không tin đâu, nhất quyết không tin, đó không phải sự thật. Mấy ngày trước anh còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà sao giờ lại có bệnh. Lại còn chỉ sống được 4 năm nữa. Trình Hâm ngồi dậy đờ đẫn, nhanh chóng bắt xe lên bệnh viện, hỏi nhân viên y tế số phòng rồi thẫn thờ với một đôi mắt vô hồn đứng trước cánh cửa . Đứng nhìn người mà cậu thương bây giờ phải nằm trên một chiếc giường. Tự một mình chống chọi với căn bệnh. Trái tim cậu như bị xé ra làm trăm mảnh. Đau rất đau, một tiếng *cạch* làm anh tưởng là bác sĩ, đôi mắt Gia Kỳ vẫn còn mệt mỏi
"Tôi vẫn chưa hết mệt, bác sĩ ngồi đây chờ tôi một chút"
Trình Hâm vẫn chưa cất tiếng nói nên Gia Kỳ vẫn chưa nhận ra. Cho tới đi cậu đi lại ngồi kế bên giường, đôi tay ấm áp nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng. Một sự ấm áp truyền đến rất quen thuộc làm anh chợt mở mắt.
"Đinh....Đinh nhi sao em ở đây"
Cậu chỉ cười nhẹ rồi càng nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò kia
"em không ở đây thì ai ở đây nào Tiểu Mã đáng ghét?"
Gia Kỳ bĩu môi, ánh mắt hướng về cậu một cách vô tội khiến cậu muốn tan chảy đây này.
"rồi Tiểu Mã không đáng ghét được chưa"
Gia Kỳ mập mờ. Chắc cậu cũng đã biết bệnh tình của anh rồi
"Đinh nhi...em biết...bệnh của anh rồi đúng không..."
"ừm...anh ác lắm Mã Gia Kỳ, anh rất ác lắm. Anh dám giấu em, tự một mình chống chọi. Anh thật sự là một..."
Kỳ Kỳ lấy tay chặn miệng A Trình lại
"suỵt, đừng nói nữa, anh biết anh sai khi giấu em rồi. Anh thật sự sai khi giấu em rồi. Bây giờ bệnh không chữa được nữa...nhưng lời hứa với em cũng phải thật hiện được đúng không?"
Gia Kỳ cố gắng ngồi dậy rồi dựa vào thành giường. Trình Hâm đau xót, người anh đã gầy hơn rồi
"không được nhất định sẽ có cách mà, đừng đùa em. Em không cần anh thực hiện lời hứa, em chỉ cần anh khỏe mạnh, sống mãi với em. Em không cần lời hứa hay gì hết!"
"Đinh nhi, nghe tiểu Mã một lần được không nào? Bệnh này rất khó chửa, bây giờ những năm còn lại Kỳ Kỳ muốn cùng Đinh nhi đi biển nè, đi ngắm cực quang nè và sống cùng Đinh nhi hết quãng đời còn lại"
Anh áp nhẹ trán mình lên trán cậu chỉ không muốn cậu lo. Tiểu Mã thật quá ấm áp rồi, làm cách mào để Đinh Trình Hâm hết yêu Mã Gia Kỳ được đây?. Ai làm ơn chỉ cách đi, chỉ biết rằng bây giờ cậu đã yêu anh ngày một nhiều hơn rồi.
"Được, được"
Trình Hâm nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống cho Gia Kỳ nghỉ ngơi. Đồ đã chuẩn bị xong, để Gia Kỳ nghỉ ngơi mấy ngày rồi sẽ chuẩn bị đi biển, đi ngắm cực quang thôi~
_
Tại một bãi biển đẹp, ánh mặt trời đã dần xuống biển, một buổi hoàng hôn thật rực rỡ. Tiểu Mã dần dựa lên bờ vai của A Trình, một bờ vai không sự âu lo bộn bề xung quanh nữa, tay chỉ về hướng chân trời xa xôi kia
"Trình Hâm nhìn đi, chân trời đó thật đẹp, người khác nhìn vào trong lòng rất thoải mái vì cái đẹp đó, nhưng tớ lại rất khác người đúng không?. Cảnh hoàng hôn đẹp mê lòng người nhưng em lại làm say mê lòng anh, cho anh một cảm giác an toàn khó tả được. Làm sao để anh yêu em nhiều một chút nữa được đây?"
"Anh chỉ cần sống tốt không âu lo được rồi, em mãi mãi là bờ vai an toàn dành cho anh. Vô lo vô nghĩ đi Tiểu Mã~"
•
•
Trình Hâm 25 tuổi, Gia Kỳ cũng 25 tuổi
_
"Yo Tiểu Mã cực quang đẹp quá a~"
"Cực quang đẹp nhất khi có cậu ngắm cùng đấy Tiểu Đinh"
Trình Hâm chợt cười, tay dần đan vào tay Gia Kỳ. Nắm chặt, co chân lại dựa hết vào đối phương. Chỗ tự duy nhất có thể cậy vào, đạt hết tin tưởng vào đó. Ở đâu có Mã Gia Kỳ, ở đó ắt sẽ có Đinh Trình Hâm. Ở đâu có Đinh Trình Hâm, phía sau sẽ có Mã Gia Kỳ là chỗ tựa
•
•
Tiểu Đinh 27 tuổi, Tiểu Mã cũng 27 tuổi
_
"Đinh nhi đợi anh chút, anh chạy đi mua thuốc cho em"
"Đừng sức khỏe anh không tốt, để em tự đi mua được"
Trình Hâm cố gắng ngồi dậy tự đi mua thuốc cho mình. Chợt bị Gia Kỳ chặt lại bằng một nụ hôn ngọt ngào
"Nằm yên ở đây, Tiểu Hoa Sài sẽ mua cho nè, ở yên đây nha"
Gia Kỳ vốn là vậy, dù cho có mệt đến đâu cũng phải chạy đi mua thuốc cho Trình Hâm. Mặc dù anh đang yếu dần nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực để chăm sóc cho tiểu bảo bối của mình.
•
•
Tiểu Niên 28 tuổi, Tiểu Phong cũng 28 tuổi.
_
"Tiểu bảo bối, tớ sắp phải rời xa cậu nữa rồi, sắp phải đi một chuyến bay không có sự trở về, không được ôm Tiểu Đinh Nhi thường ngày nữa rồi... Có lẽ tớ sẽ nhớ cậu lắm~"
"Kỳ Kỳ ngoan, anh còn nhiều thứ ở phía trước nhưng nên nhớ, anh đi đâu làm bất cứ việc gì em đều ở sau lưng anh, không bỏ anh lại một mình chống chọi. Vì sao ư, đơn giản vì chấp niệm của Tiểu Đinh chỉ có Tiểu Mã. Em yêu anh Mã Gia Kỳ, hãy ngủ thật ngon nhé~"
•
•
Đinh Trình Hâm 29 tuổi, Mã Gia Kỳ 29 tuổi
•
•
Đinh Trình Hâm 30 tuổi, Mã Gia Kỳ 29 tuổi
•
•
Đinh Trình Hâm 40 tuổi, Mã Gia Kỳ 29 tuổi
•
•
"Xin lỗi chấp niệm của tôi..."
"Xin lỗi vì đã giấu, xin lỗi vì nói dối, xin lỗi tất cả, giá như thời gian cho tôi yêu em nhiều hơn một chút. Tôi nguyện dành nó từng ngày để thành tình yêu lớn bao bọc em khỏi thế giới bộn bề chông gai này..."
•
•
"Mã Gia Kỳ phải ngủ thật ngon nhé. Đừng lo tiểu Đinh sẽ bảo vệ tiểu Mã khỏi thế giới này. Đinh Trình Hâm sẽ làm anh hùng của Mã Gia Kỳ nè, nên hãy yên tâm ngủ thật ngon nhé"
"Chấp niệm của em...."
•
•
"Hoa không tàn, hoa in trên giấy
Tình yêu đẹp, mãi trong mơ."