Tuổi đã 18 cái tuổi mà người ta phải ngưỡng mộ và luôn chất chứa trong lòng. Tôi đậu vào một trường đại học xa nhà,nghe thì hơi buồn và thất vọng.Tôi thì sách vali, ngồi trên chiếc taxi mấy canh giờ.Thế là cũng tới phòng trọ ấy.
Tôi vừa bước vào thì chẳng may tôi lại va phải một bạn nam còn ngã lên thân người ta nưac chứ! Tôi ơi là tôi hai ánh mắt nhìn nhau tôi liền đứng bật dậy liền cuối đầu và bảo:
"Tôi xin lỗi cậu! Cậu có bị làm sao không dọ? Mình thành thật xin lỗi cậu".
Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu chào tôi và đi.Vẻ thanh tú cao ráo cùng với nụ cười ấy khiến tiếng nói trong thanh tâm tôi gào thét lên từng hồi.Lúc đấy, chắc là tôi để mắt ở mông nên va phải ngừi ta rồi sẵn tiện người ta chạm nhe vào con tim tôi.
Cứ thế buổi sáng ấy tôi phải còng cái thân nhỏ bé này mà sách cái vali mà xu cái nữa là phòng tôi ở lầu 3 nữa tôi nhìn chiếc vali,lắc đầu ngán nghẫm.Cái cậu mà tôi vừa mới va í lại thấy tôi xách vali cực quớ với lại đấy cũng là mùa hè nói thật tôi nóng chết đi được ấy.
Cậu nhẹ nhàng bảo tôi:
"Này để tui xách đồ giúp cho hình như hồi nãy tui có nghe cô chủ phòng trọ nói bà ở lầu 3 nhỉ? Tui cũng ở lầu 3 nè. Vậy là hai ta là hàng xóm của nhau nha"
Tôi liền gật đầu nhiều lần rồi xách cái chân từng bước nặng nề đi lên lầu.
Xong xuôi hết việc tôi ngã lưng xuống tấm nệm êm ái cảm giác thoải mái cực.Rồi từ từ tôi nghĩ về chàng trai ấy.Tâm trí của tôi bây giờ chỉ là hình bóng dáng ấy mà thôi.Từ đấy tôi bắt đầu tương tư cậu hàng xóm ấy.
Buổi sáng hôm ấy tôi nhanh chân chạy bốn cẳn mà chuẩn bị đồ đi học nhóm cùng lũ bạn.Tôi hay cũng hay có thói quen xấu đấy chính là không ăn sáng ai cũng phải có thỏi quen xấu trong đời màaaa.
Khi tôi đi ngang qua nhà cậu hàng xóm í tôi liền sững sờ thấy cậu đứng làm những đồ ăn sáng, cái mùi thơm của đồ ăn ngập trong mũi tôi khiến nó muốn bay lại và thưởng thức.
Cậu ấy quay lưng nhìn tôi bảo:
"Bà đã ăn j chưa đấy? Hay ăn chung với tôi này".
Tôi liền bảo:
" Thoiiii ông ăn đi nhá tôi có hẹn với bạn òi mà cũng cảm ơn ông đã mởi tui ăn sáng cùng nhaaa" Tôi cười với cậu ấy rồi nhanh chóng đi ra ngoài cổng phòng trọ.
Miệng tôi thì từ chối như vậy đấy nhưng thật ra thèm gần chếtttttt.
Hôm ấy cậu ấy dắt một em cún để đi dạo vừa hay tôi cũng dắt mèo nhà tôi đi vòng quanh nơi đấy. Hai bé gặp nhau chúng tôi lại mắt chạm mắt thêm lần nữa. Tôi hỏi bé cún ăn gì chưa rồi sức khỏe ra sao?Bé cún chưa ăn thấy vậy tôi liền thấy bé mèo chưa ăn nên tôi lấy chiếc cặp và đưa đồ ăn cho chúng.
Tôi cũng có một chút thời gian để nói chuyện với cậu ấy nhưng rồi sao cậu ấy đi mua nước cho tôi, thế là tôi chẳng nói chuyện được với cậu í được.
Mấy tháng sau,tôi đang làm học thì bỗng giọng nói cất lên:
"Bà uiii bye bà nhaaaa tui phải đi về nhà rồi bye nhaaaaa"
Tôi cười nhẹ rồi vẫy tay đầy tiếc nuối.
Thời gian cho sự tìm hiểu của tôi và cậu không quá ngắn và cũng không quá dài nhưng ai mới là người thiếu đi sự nhiệt huyết lòng kiên nhẫn đấy mới là quan trọng thôi.