Anh hai tôi, người con trai mười tám tuổi hiện đang học đại học năm nhất trường Đại Học Cần Thơ. Tôi dám cam đoan người hiểu anh ấy nhất trong nhà là tôi, anh tôi thích cafe, thích xem siêu nhân, những người anh hùng, anh còn thích những chị diễn viên xinh đẹp.
Khi còn nhỏ chúng tôi chơi trò đánh nhau bùm bùm chiếu chiếu, anh hai vô tình đánh trúng chấn thủy của tôi, tôi khóc lớn vì mất thở anh tôi vội chạy đến dỗ, khi đó khoảng bốn năm tuổi nhưng tôi cũng trưởng thành lắm, nhận thấy bản thân mình không còn đau nữa liền nín khóc nhưng thấy anh hai chạy lại dỗ trong lòng tôi có chút vui, thời điểm đó tôi chỉ vui vì sau này mỗi lần chơi trò này chỉ cần tôi khóc thì anh hai sẽ nhận thua.
Gia đình chúng tôi không phải khá giả gì, nhưng mỗi một trò chơi mà chúng tôi chơi, tôi thực sự cảm thấy vui và thích thú. Tôi cùng anh hai chơi đất sét, cùng nhau nặn ra mấy viên ngọc gao mà chúng tôi xem được trong tivi (phim siêu nhân) rồi đem đi nung lên, phơi nắng để nó cứng lại rồi cầm chơi. Tôi cùng anh hai đi thả diều, cứ mỗi mùa hè là chúng tôi lại mua diều hoặc tự làm diều rồi đi thả chơi, mỗi lần thả diều về là y như mấy con heo lăn dưới bùn, vừa nhếch nhát vừa dơ dấy, tôi nhớ có lần diều của tôi còn bị vướng vào đọt cây.
Rồi thời gian cũng trôi qua, anh hai tôi không còn thân với tôi như ngày trước, tôi vào lớp một anh tôi cũng học lớp ba. Gia đình tôi có chút mâu thuẩn, cha tôi đi làm xa, ngoại tôi đổ bệnh, anh tôi tuy không nói nhưng tôi biết anh hai rất buồn, rất khó chịu như tôi vậy. Mỗi lần thấy ngoại và mẹ cãi nhau, tôi và anh hai chẳng nói câu nào cả, chỉ im lặng lo làm chuyện của mình, nhưng tôi biết lúc đó anh tôi không làm gì cả, chỉ nằm một mình ôm gối che cả gương mặt và tai lại để không nghe không nhìn nữa.
Mẹ tôi khi đó rất khó khắn, phải chăm lo cho hai anh em tôi, còn phải lo cho ngoại đang bệnh, nên chuyện trong nhà anh hai tôi đều làm giúp. Anh tôi nấu cơm, anh giặc đồ, anh rửa chén,... nhưng khi đó tôi hồn nhiên lắm, cả ngày chỉ lo học xong rồi chạy đi chơi.
khi tôi lên lớp lớn hơn xíu nữa tôi lại ham chơi không lo học hành, mỗi tôi mẹ tôi phải bắt cái bàng xếp để dạy, mỗi lần tôi ngu mẹ lại cú đầu tôi, mỗi lần tôi sai mẹ lại đánh, lúc đó tôi sợ mẹ lắm, nhưng tôi không chạy, cũng không phản bát lại, tôi ngồi học mãi đến tối khuya. Có lần tôi lại chạy đến nhà hàng xóm chơi, mẹ đem theo cây đến kím tôi, tôi chạy nhanh về nằm cuối xuống, nhân lúc mẹ đi xuống kiếm cây, anh hai chạy xuống bếp lấy cái nắp vun lên nhét zo cái mông của tôi, mẹ đánh tôi nghe tiếng "boong...boong" mới vở lẽ. Lần sau tôi lại chạy đi chơi quên mất giờ cơm chiều, mẹ lại đem cây tới kiếm, lần này rút kinh nghiệm, anh hai bỏ hẳng quyển sách vào lót mông cho tôi, mẹ đem cây lên đánh, tôi lại không biết hối cãi mà an phận giả vờ đau đớn cho qua, tôi thản nhiên cầm trái mận ăn như chuyện không có gì, còn mẹ tôi thì chứ quất từng roi vào cái mông nhỏ của tôi. mẹ lục soát thì thấy trong mông tôi có quyển sách, hôm đó mẹ được trận cười rôm rã hết còn tâm trạng nào mà đánh tôi nữa.
Khi tôi lên lớp bốn hay năm gì đó, hiếu kỳ trường của anh hai nên tôi đã chạy qua chơi, có lần còn mém xíu nữa bị bảo vệ nhốt trong trường luôn, giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá. Tôi hay qua trường của anh hai vì mẹ nói tôi về nhà một mình không được an toàn, sợ tôi té hay bị va quẹt gì đó nên kêu tôi qua chờ anh hai về chung, tôi đến lớp anh hai nhiều đến nỗi giao viên chủ nhiệm lớp anh hai còn biết cả tên của tôi, mỗi lần tan lớp anh hai lại quăng cho tôi cái balo của mình, làm em nên tôi cũng không có ý cãi lại ngoan ngoãn ôm giúp anh hai (Nghĩ lại sao thấy mình khờ ghê, ai kêu gì cũng làm.)
Lên lớp sáu, qua cấp hai rồi, tôi được học trường mà anh hai tôi đang học, trong lòng cứ nghĩ hôm đó mình sẽ lên lớp anh hai kiếm chuyện, nhưng sự thật phủ phàng táng tôi một cái đau mà tỉnh lại. Anh tôi hoàn toàn không thích giới thiệu hay nói về tôi trước mặt ai cả, mỗi lần gặp tôi anh hai đều cao có khó chịu, còn nạt tôi nữa (Có lẽ nguyên nhân là do tôi không làm anh ấy thấy tự hào mà còn nhục mặt vì học dở -.-) Anh tôi làm lớp trưởng, là một học sinh gương mẫu, học lực tốt, được các thầy cô quý mến mà tôi lại trái ngược hoàn toàn nên anh hai không hề thích ai biết đên tôi là em của anh ấy.
Tôi cũng nhận thức được điều đó nên cũng xem như mình không có anh trai ở trường trừ những lúc cần thiết phải nhắc tới. Chúng tôi không còn thân như lúc nhỏ nữa, cứ như thế mấy năm liền tôi và anh ít nói chuyện, ít tiếp xúc với nhau, ở nhà chỉ nói những câu cần thiết phải nói thôi.
Có lẽ vì hiểu anh hai nên mỗi lần anh cọc lên tôi cũng im lặng, mỗi lần anh hai giận điều gì đó, hay khó chịu nhờ tôi làm giúp việc nhà, tôi cũng không than oán mà xuống làm, tôi cứ thế kiên trì, kiên trì, tình anh em của chúng tôi không phải thức có thể mất đi dể dàng được.
Mỗi lần anh hai ăn cái gì thì đều chừa lại phần cho tôi, hoặc hỏi tôi đã ăn chưa, nhưng có lần tôi thấy hết sức có lỗi với anh vì mình lỡ ăn mất phần bánh bao của anh hai. Tôi thấy khó chịu lắm, hối hận lắm nhưng dù tôi có cảm thấy như thế nào thì phần bánh bao đó cũng đã bị tôi ăn mất rồi, từ đó về sau mỗi khi ăn một thứ gì tôi đều đưa cho anh phần ngon nhất, phần nhiều nhất như một thứ để chuộc lỗi.
Khi tôi lên lớp chín lớp mười, tôi chăm học hơn, thành tích cũng tốt hơn, anh hai nhìn thấy sự cố gắn của tôi, nhìn thấy quyết tâm của tôi, không còn khó chịu khi ai đó biết tôi là em gái của anh nữa, tôi cũng thân với anh hơn một chút.
Anh có một thói quen là mỗi trưa sẽ ngủ một giấc, có thể là mười lắm phút, có thể là ba mươi phút và cũng có thể là một tiếng, những lúc anh hai ngủ thường đặt báo thức và dặn tôi giờ đó phải gọi anh hai dậy, nhưng mỗi lần tôi gọi anh hai dậy đứng giờ anh đều sẽ cáu với tôi vì anh hai đang ngủ mà đanh thức (ngộ ghê, dặn người ta kêu đã, người ta kêu rồi cáu!), nhưng nếu tôi mê coi phim quên mất phải gọi làm anh hai trể học anh hai lại bực mình hơn nữa.
sau đó nhà tôi cũng dần ổn lại, mấy ngày nghĩ dịch, tôi và anh tôi thân nhau hơn. Mỗi sáng anh hai sẽ thức dậy rồi kêu tôi dậy để chuẩn bị học online, anh hai sẽ xuống bếp nấu nước, nấu mì, làm một ly cafe, và quy định sau khi ăn xong đem bát xuống rửa rồi mới được uống. Buổi trưa thì tôi nấu cơm với làm đồ ăn trưa cho anh, còn buổi tối sẽ đổi lại là anh hai nấu. Tôi thấy vui lắm vì bản thân càng lúc càng gần với anh hai hơn, những khi tôi học online buổi sáng anh hai sẽ kêu tôi dậy sớm, còn những bửa không học anh hai sẽ để tôi ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Nhưng lúc anh hai ngủ trưa tôi gọi anh đúng giờ anh sẽ dậy, tôi đưa điện thoại đang reo chuông báo cho anh tự tắt, sao đó anh hai sẽ chọn ngủ tiếp hoặc dậy luôn mà không còn cáu gắt với tôi như trước nữa.
Có lẽ sự kiên trì của tôi đã có kết quả chăng? Nhưng tôi vẫn luôn an phận thủ thường không dám chọc giận anh hai đâu 🤫🤫