Góc nhìn được viết theo ngôi thứ nhất.
_________________
Nhật ký 7 năm yêu nhau của Tống Á Hiên. Truyện không đề cập thẳng đến Lưu Diệu Văn mà chỉ thông qua "em ấy".
_________________
Năm đầu tiên:
Chúng tôi yêu nhau từ những năm đầu đại học. Em ấy học sau tôi một năm, cũng là người tỏ tình trước. Sau khi yêu đương cùng em ấy, tôi có được những cảm xúc tưởng chừng như chưa bao giờ trải nghiệm, những cái nắm tay an ủi, những cái ôm động viên,... Nói thật thì t chưa thật sự sự tin tưởng vào tình yêu này lắm và chỉ coi đây như một trải nghiệm thú vị. Cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu đây?
Năm thứ hai:
Tôi cảm thấy dường như mình đã yêu em ấy nhiều hơn rồi. Bắt đầu trông mong, hy vọng vào cuộc tình ở thời thanh xuân này. Tình yêu của chúng tôi nồng cháy hơn, thường có những buổi đi chơi khuya hay những chiếc du lịch cùng nhau. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi nghĩ về điều ấy.
Năm thứ ba:
Tôi đã học năm tư rồi, em ấy cũng đã năm ba. Chúng tôi đã bắt đầu bận rộn hơn. Tôi phải bắt đầu tìm việc để đi thực tập, em ấy cũng phải cắm đầu vào các bài luận. Điều tôi thấy tuyệt vời ở thời gian này là chúng tôi đã dọn chung về một nhà. Sẽ thuận tiện gặp mặt nhau hơn, sẽ có thể tận dụng mọi khoản thời gian để bên nhau.
Năm thứ tư:
Vào khoảng đầu năm nay, tôi đã come out với bố mẹ. Phản ứng của họ khá gay gắt. Từ nhỏ bố mẹ đã quản lý hầu hết tất cả mọi việc trong cuộc đời tôi. Thế nhưng, tôi đã lớn rồi việc duy nhất tôi không
thể làm theo ý bố mẹ đó là quyết định tình yêu của mình. Thật may mắn vì hiện nay tôi đã có một công việc ổn định. Em ấy cũng đã an ủi tôi rất nhiều.l
Năm thứ năm:
Tôi có thể cảm nhận được rằng gần đây em ấy bận hơn thì phải. Em ấy đã kể rằng ba em ấy có một công ty và hiện nay em đang thực tập ở đấy. Mọi người trong công ty hình như không vừa mắt em ấy cho lắm. Họ luôn soi mói những việc em làm. Thật ghét lũ người đó quá đi.😤 Dù như vậy nhưng mỗi buổi tối, tôi vẫn có được những cái hôn chúc ngủ ngon và một vòng tay ôm vào lòng. Tôi nghĩ rằng mình không thể sống thiếu em được nữa rồi.
Năm thứ sáu:
Hai năm trôi qua, hình như bố mẹ tôi đã dần bỏ qua định kiến mà bước đến với tôi rồi. Mẹ tôi đã chịu gọi điện cho tôi sau quãng thời gian khá dài. Tôi đã đưa em ấy cũng về nhà bố mẹ tôi. Dù còn hơi gượng gạo nhưng việc bố mẹ chấp nhận cũng đủ khiến tôi vui mừng rồi. Cũng trong năm nay tôi đã về nhà em ấy. Họ đều rất vui mừng chào đón tôi. Trong sáu năm này, tuy cũng có những trận cãi vả nhưng tôi cảm thấy nó đã giúp cho tình cảm chúng tôi khăng khít hơn. Tôi cảm thấy mình đã yêu em ấy một tình yêu không thể tả nổi rồi.
Năm thứ bảy:
Năm nay, ngay ngày sinh nhật của tôi, em ấy đã cầu hôn tôi rồi. Ngay sau đó khoảng tháng , chúng tôi đã tổ chức hôn lễ. Gia đình hai bên đều tham gia. Tuy rằng trong nước chưa thể kết hôn đồng giới nhưng việc tổ chức một hôn lễ cũng đã rất tốt rồi nhỉ?
Tôi chỉ muốn nói với em ấy rằng:
- Cảm ơn em! Lưu Diệu Văn, vì đã đến đúng lúc trong cuộc đời anh, vì đã kéo anh ra vũng bùn lầy mà chẳng biết phương hướng, vì đã chịu đựng tính tình trẻ con của anh, cảm ơn cho tất cả những gù em làm cho anh. Anh nguyện sẽ yêu em hết cuộc đời này.
End
_____________
lúc đầu ý định của toy là sẽ viết SE cơ, kiểu sẽ có một trong hai người gặp tai nạn mấy mà chả hiểu sao cúi cùng lại khum kiềm lòng được viết như này😢