Tôi chưa bao giờ yêu nhưng những người bạn xung quanh tôi thì họ đã có người để mình thương, để mình yêu. Nhiều lúc nhìn họ tình cảm với nhau, tôi ghen tỵ lắm. Tôi tự hỏi sao mình không thử làm quen với một người rồi thử phát triển mối quan hệ? Nhưng tôi nhận ra tôi chẳng thể nào có một cảm xúc vượt qua tình bạn với bất kỳ ai trừ người thân, thật buồn. Xong tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nghe được câu chuyện về mối tình của người bạn tôi. Bạn tôi tên là Long, người bạn khác giới chơi với tôi từ nhỏ, cậu ấy vô cùng điển trai, ga lăng với tụi con gái và cả những người con trai. Long là Bisexuality, cậu ấy yêu cả hai giới, cậu ý cũng có kha khá mối tình cũ. Khi chia tay những người kia, Long chỉ buồn có ngày là thôi. Lúc tôi hỏi mày không buồn à, Long chỉ bảo với tôi rằng:'' Buồn thì cũng buồn lắm, nhưng nếu đã chia tay thì có lẽ tao với họ chưa đủ tốt với nhau, đi đến rồi cả hai chia tay thôi cũng được lắm rồi'' Long mỉm cười vui vẻ. Cho đến lúc Long gặp được mùa xuân của mình, một mùa xuân ấm áp, xinh đẹp. Mùa xuân của Long đẹp lắm, đến tôi cũng phải công nhận. Lúc đó, Long mê cái xuân ấy như điếu đổ, không tiếc một tháng lương làm việc cực nhọc của mình để mua cho người mình thích một chiếc áo sơ mi đắt tiền. Những ngày mưa, Long chờ trước cửa lớp của người đó để đưa ô cho người còn mình thì có chạy mưa đi về. Lặng lẽ suốt hơn 6 tháng cuối cùng thì Long và mùa xuân của mình cũng đến được với nhau. Long và người yêu nhau lắm, Long vô cùng quý trọng người mình yêu, quan tâm chăm sóc cho người yêu mình một cách tỉ mỉ. Nhiều lúc tôi chẳng nhận ra đó là thằng Long mà tôi quen nữa, Long ngày trước rất hay đi chơi với lũ bọn bạn và tôi, giờ thì hiếm lắm mới nhìn thấy mặt thằng ý. Long lúc nào cũng cố gắng để giúp cho người yêu mình cảm thấy hạnh phúc, cậu ta cố gắng làm việc để mua cho người mình thích những món quà mà người kia thích, khi người kia bệnh thì cậu ấy cũng ngay lập tức bỏ hết mọi việc qua một bên và đến chăm sóc. Lúc người kia giận thì Long cũng chấp nhận những lỗi lầm chẳng phải của mình hay mua quà để dỗ dành người yêu. Long thật sự là một người bạn trai tốt nhưng cách yêu đương của Long làm tôi cảm thấy Long thật sự hèn mọn, tôi thấy Long như một kẻ khát nước đang cầu xin chút nước từ một người vậy. Long bỏ ra quá nhiều trong tình yêu này, trong khi bên kia thì bỏ ra quá ít ỏi. Nó quá chênh lệch! Khi chúng ta được cho một thứ gì đó quá nhiều lại không phải trả tiền hay công sức cho nó thì chúng ta sẽ coi thứ nhận được đó là một điều hiển nhiên rồi không trân trọng và chán chường, ghét bỏ nó. Mùa xuân đẹp lắm, nhưng nó rồi cũng sẽ đi. Mùa xuân đó đã bỏ Long. Tôi vẫn nhớ lúc Long gọi điện cho tôi để kể, giọng nó nức nở, tiếng nghẹn mũi, cùng tiếng khóc phát ra trong điện thoại. Nó khóc lắm, nó hỏi tại sao nó lại bị mùa xuân của nó bỏ? Nó đã đối xử rất tốt với người ấy mà. Tại sao người kia vẫn rời đi? Nó cầu xin người kia cho mình biết mình sai ở đâu, hứa sẽ sửa sai. Nhưng bạn biết đấy, người kia chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói được gì rồi chỉ bảo một câu xin lỗi. Mùa xuân đã đi thật sự! Long đã khóc rất nhiều, nó bắt đầu mựơn tới rượu bia, thuốc lá để quên đi mối tình đó. Thậm chí nó đã từng định tự sát nhưng may được gia đình phát hiện trước khi kịp làm. Tôi chưa bao giờ thấy Long đau khổ, tiều tụy thế này, chỉ mới một tuần sau chia tay, Long thay đổi nhiều lắm. Từ một anh chàng hướng ngoại vui vẻ hoạt bát, Long trở nên trầm tĩnh ít nói chuyện với mọi người, khuôn mặt luôn hiện lên nỗi buồn, công việc trước thì cũng được Long xin nghỉ dù sếp của Long khuyên nhủ, muốn Long ở lại. Tuy nhiên thật may mắn làm sao khi Long đã và đang cố gắng để thoát khỏi mối tình cũ kia. Nhìn cậu ấy dần dần trở lại là một người năng động hoạt bát, tôi vô cùng vui vẻ. Tôi nghĩ rằng: Mùa xuân đi qua để nhường chỗ cho những mùa khác đến và mùa kia sẽ là mùa vĩnh viễn trong bạn, ở bên bạn. Người kia bỏ bạn mà đi, thì đừng buồn rồi chắc chắn sẽ có những người khác đến và trở thành người đi cùng bạn đến cuối.
Tôi nghĩ có lẽ mùa xuân không ở bên Long nhưng có lẽ Long sẽ gặp một mùa khác, một mùa chỉ dành cho mình Long
Rồi cũng biết đâu, tôi cũng sẽ gặp được một mùa chỉ cho dành riêng mình tôi?