một vài vệt hồng trên gương mặt bé.
"Thật ra là tớ, tớ...có...ch..chút thích cậu" -Bé nói, ánh mắt vẫn không thể dời khỏi đóng tuyết dưới chân.
"Sao cơ?hình như tớ nghe rằng cậu th...thích tớ hả?" chậu nhóc khó hiểu hỏi lại.
Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ không thể nào ngừng nghĩ về cậu từ khi chúng ta gặp nhau" -Bé đáp, ánh mắt dời khỏi mặt đất, hướng đôi mắt về phía đối phương, chờ đợi hồi đáp.
"Tớ cũng vậy"
Không gian lúc này rơi vào im lặng, cả hai đều không nói gì, nhưng đâu đó trên gương mặt của hai đứa bé, ít nhiều đều hiện rõ tia vui sướng.
"Tớ thích cậu lâu rồi, ngốc ạ, cậu thật sự chẳng nhìn ra sao?" -Lục Hàn phá tan bầu khó im lặng, hai tay cậu nắm lấy tay của người đối diện, nói.
"Tớ cũng vậy!" -Bé nhẹ nhàng đáp lại, miệng nở một nụ cười tươi rồi ôm lấy Lục Hàn.
"Hàn à, tớ thích cậu lắm, thật sự rất thích."
"Thật sao? thế thì chứng minh đi" -Nhóc mỉm cười ma mãnh, khoang tay đứng im chờ hồi âm.
Tiểu Hiên đứng hình rồi, chứng minh sao?
"Thế cậu có biết hôn là gì không?" -Bé đứng yên một chút sau đó hỏi lại cậu ta.
"Chúng ta hôn những người mà chúng ta yêu, phải không?"
"Đ-Đúng rồi, vậy thì...." -Bé dùng bàn tay nhỏ nhắn, vịnh vào vai của Hàn, rồi nhắm mắt, đưa đôi môi của mình lại gần gương mặt cậu.
Khoảng khắc hai cánh môi anh đào chạm vào đôi môi phớt hồng trên làn da nhợt nhạt, đó cũng là lúc mà tiểu Hiên biết ai sẽ là người cùng bé đi hết quãng đời này.